
g như vậy, hi vọng tối
tăm nhất ở chỗ, kết quả của nó vĩnh viễn phải đến thật lâu thật lâu về sau ta
mới có thể biết.
Cô ngẩng đầu lên, cũng
nhìn thẳng vào anh: “Em chạy, cũng không chạy thành công. Vậy anh nói đi, bây
giờ anh muốn làm gì? Anh còn muốn gì nữa?”
Bạc Thanh Hàn rùng mình,
nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cặp mắt cô: “Anh muốn thời gian của em, hai mươi
mốt năm.”
Sau lưng anh, ánh tà
dương phía chân trời tạo thành một mảng mây đỏ cực lớn, gần như cả nửa bầu trời
là một quả cam màu đỏ tươi đẹp, ánh sáng rơi trên áo sơ mi màu sáng của anh đặc
biệt êm dịu. Nhưng sự tăm tối, phiền muộn trong mắt anh, áp bức Mộc Cận không
hề che giấu, giống như toàn bộ ráng đỏ của bầu trời đè ép lên người cô, mang
theo tiếng vang ầm ầm đất trời, một lớp lại một lớp.
Cô nhìn anh chăm chú hồi
lâu, rốt cục ngẩng đầu lên: “Không.”
Trong cổ áo có cái gì đó,
theo động tác ngẩng đầu của cô chợt theo đường vòng lộ ra ngoài.
Ánh sáng màu bạc bên cạnh
cổ áo lóe lên, chợt yên lặng rơi ra bên ngoài.
Ánh mắt Bạc Thanh Hàn rất
nhạy bén, chăm chú vào chiếc nhẫn. Ánh mắt anh chỉ quét qua mặt nhẫn một chút,
rất nhanh đã trở lại trên mặt Mộc Cận, lần này mang theo ý cười khó mà nhận ra,
anh duỗi tay nắm chặt cổ tay cô, ngữ khí vẫn lãnh đạm mà quả quyết: “Đi thôi.”
Mộc Cận cúi đầu nhìn theo
tầm mắt anh, lập tức bực mình chiếc nhẫn đáng ghét, sớm không sớm, muộn không
muộn lại đúng vào lúc này, mặt cô không nén được đỏ bừng lên, cảm giác trong
mắt anh đã trở nên hoàn toàn trong suốt, bất luận đang suy nghĩ gì, nghĩ tới
cái gì, anh dường như đang bốc cháy.
Anh lại đột nhiên ghé vào
tai Mộc Cận cực kỳ nhanh chóng thấp giọng nói: “Anh còn cho rằng em có thể gạt
người mà mặt không đổi sắc, sao bây giờ lại đỏ mặt?”
Cô tức giận trừng mắt
lườm anh, rụt cổ, quay đầu ném ánh mắt cầu cứu về phía Đào Tử.
Đào Tử hiểu ý, cũng vươn
tay tới kéo cổ tay còn lại của Mộc Cận, nghiêng đầu nhìn Bạc Thanh Hàn: “Cô ấy
là của tôi.”
Bạc Thanh Hàn cũng không
phản bác, chỉ đem ánh mắt đang dừng trên Đào Tử trở lại nhìn Mộc Cận, khóe
miệng cong lên, nói với cô: “Chỉ cần nơi nào có em, sẽ có anh. Mộc Cận, em trốn
không thoát đâu.”
Nói xong, anh buông lỏng
tay cô, quay người rời đi.
Câu nói cuối cùng đó “Chỉ
cần nơi nào có em sẽ có anh” thật sự quá ngang ngược, Mộc Cận kinh ngạc đứng
nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng anh đến thất thần. Đâu Đâu đi tới, cũng nhìn bóng
lưng Bạc Thanh Hàn rồi lắc đầu cảm thán: “Người đàn ông này đúng là cực phẩm,
ngang ngược cũng ngang ngược đến mức đó, Mộc Cận, cậu xong rồi.”
“Tớ đã xong từ lâu rồi.”
Mộc Cận đáp.
Đào Tử đẩy Mộc Cận: “Này
lúc cậu nói chuyện với bọn tớ còn đầy ai oán thảm thương, sao hôm nay tớ thấy
anh ta cũng không phải người khiến người khác căm phẫn như cậu nói. Không phải
là cậu… vì nổi nóng mà cố ý hạ thấp anh ta đấy chứ.”
“Cút!” Mộc Cận quát, “Tớ
là người như vậy sao! Hai người đừng để bề ngoài ngây thơ vô hại của anh ta lừa
gạt, đã nói chị em gái phải như thế nào, tình nguyện tin tưởng…”
Nói còn chưa dứt lời, cô
đã bị Đào Tử bịt miệng.
Đồng chí Bạc Thanh Hàn
nếu bắt đầu làm người tốt, chắc chắn có thể làm được những việc nhỏ nhặt nhất
trong im lặng. Mộc Cận đứng trên ban công nhà Cố Tuấn Nghiêu, cúi đầu nhìn
chàng thanh niên của cửa hàng bán hoa, trên tay ôm một bó hoa tươi cực lớn,
đang thò tay bấm chuông cửa, cô không nén được một tiếng than thở khẽ khàng.
Kiên trì với các loại hoa
tươi, hôm nay đã là ngày thứ bảy.
Không còn gì khác ngoài
việc mỗi ngày mang đến tận cửa các loại thượng vàng hạ cám, thậm chí còn có áo
khoác, váy, kể cả áo ngủ.
Mộc Cận suốt ngày ở trong
nhà không ra khỏi cửa, nhịn không được quay đầu gào thét với gian phòng trống
trải: “Bạc Thanh Hàn anh có thôi đi không anh cho rằng bây giờ đang là thời đại
nào chứ!”
Một chữ 囧.
Đặc biệt là Cố Tuấn
Nghiêu mỗi ngày sau khi tan tầm, về nhà nhìn thấy các loại hoa, các túi hàng
chất đống ở cửa ra vào, mặt không đổi sắc xách hết vào nhà, hơn nữa còn dùng
ánh mắt “Thật sự không phải anh mua” để trêu tức Mộc Cận, cô cảm thấy vô cùng
vô cùng vô cùng囧.
Hôm trước cô nằm bò ra
bàn cơm, trên lưng vẫn còn buộc tạp dề, cau mày trề miệng uy hiếp Cố Tuấn
Nghiêu: “Em cảnh cáo anh, nếu còn dám cầm các thứ đồ này vào nhà, coi chừng em
cho anh chết đói.”
Cố Tuấn Nghiêu nhướng mày
cười, sắc mặt không thay đổi: “Ngu sao mà không cầm, đây không phải câu hồi đó
em hay nói sao. Năm đó em ngang nhiên bóc lột anh, em nhìn bó hoa này, bộ váy
này đi, chậc chậc Mộc Cận à, đắt lắm đấy!”
“Cút!” Mộc Cận lật bàn,
“Cố Tuấn Nghiêu anh không có nghĩa khí!”
Anh cười như con hồ ly:
“Anh mặc kệ, dù sao đặt ở cửa nhà anh, anh cứ cầm vào. Nếu em không muốn, tự em
đi trả lại cho anh ta.”
Mộc Cận nhìn lên đèn trần
nhà than thở một tiếng, âm thầm ôm trán suy nghĩ, chẳng lẽ một năm không gặp,
Bạc Thanh Hàn và Cố Tuấn Nghiêu đã kết tình hữu nghị cách mạng rồi sao? Tên này
sao lại kịch liệt bao che cho nhau vậy, ngay cả cô là tiểu thanh mai trong
truyền thuyết mà cũng bị bài xích.
Không được, lúc ra s