
cho rằng có thể dùng tình yêu
để đền bù lại hai mươi mốt năm mẹ em đã nợ anh, nhưng bây giờ em không muốn
nữa. Dù anh không đồng ý, dù anh có vì thế mà muốn hủy hoại em hoàn toàn, em
cũng không muốn nữa.”
“Bởi vì em biết rõ, kết
quả vĩnh viễn đều chỉ có một.” Mộc Cận nói từng câu từng chữ.
Bạc Thanh Hàn không nói
lời nào, chỉ nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt anh sâu thẳm, giống như cô đã từng thấy
rất lâu rất lâu trước đây, không rõ cảm xúc, chỉ nhìn cô chăm chú.
Mộc Cận mỉm cười, nhẹ
nhàng thoát ra khỏi tay anh, quay người định đi.
Đúng lúc đó tiếng Bạc
Thanh Hàn từ phía sau vang lên rất rõ ràng, như một tiếng sấm dội bên tai cô.
Anh
nói: “Mộc Cận, anh yêu em.”
Lúc Diệp Oản Oản gặp Mộc
Cận vào ngày hôm sau rõ ràng có vẻ ngại ngùng: “Mộc Cận, hôm qua…”
Trái lại Mộc Cận chỉ mỉm
cười, cướp lời nói xin lỗi: “Thật ngại quá, hôm qua có chút việc, đã không thể
đi được.”
Diệp Oản Oản không bỏ lỡ
thời cơ nói tốt cho Bạc Thanh Hàn: “Hôm qua chị đã thăm dò một chút, Dương Tử
cũng nói chưa từng thấy Bạc Thanh Hàn nghiêm túc với ai như vậy. Mộc Cận, chị
không rõ lắm về chuyện trước đây của hai người, nhưng chị khuyên em một câu, dù
là chuyện lớn gì thì cũng nên cho anh ấy một cơ hội giải thích. Cho dù cuối
cùng có xa nhau, ít nhất cũng không phải chịu oan uổng.”
Mộc Cận khẽ gật đầu: “Em
hiểu.”
Diệp Oản Oản không nói gì
nữa, đứng dậy mời Mộc Cận chuẩn bị bắt đầu.
Vốn không nên làm khổ Mộc
Cận thế này, nhưng cô cứ nhất quyết ở trong nhà không chịu gặp Bạc Thanh Hàn,
bây giờ mục đích của anh đã thực hiện được, việc lẽ ra giao cho Mộc Cận đã được
bố trí cho một người mẫu khác, cô thành ra có cũng được mà không có cũng chẳng
sao, không cần ra diễn nhiều.
Mộc Cận cũng vui vẻ giảm bớt
lượng công việc, rảnh rỗi ngồi bên cạnh, ôm chai nước khoáng, xem những người
khác chụp ảnh. Giữa giờ nghỉ ngơi cô hỏi mượn Diệp Oản Oản cuốn tạp chí, ngồi
một chỗ vùi đầu lật xem.
Đang giở, đột nhiên nghe
thấy một hồi náo động ở ngoài cửa.
Cô ngẩng đầu, hóa ra cũng
là người trước đây đã từng gặp – Đỗ Trình Vũ.
Đỗ Trình Vũ bị mấy người
vây quanh tiến đến, mắt liếc Mộc Cận đang ôm tạp chí xem say sưa, đưa tay hạ
kính râm xuống, khẽ mỉm cười chào hỏi: “Xin chào.”
Mộc Cận cũng ngẩng đầu
nhìn Đỗ Trình Vũ, cũng mỉm cười: “Xin chào.”
“Hóa ra cô làm việc ở đây
sao?” Đỗ Trình Vũ nhướng mày hỏi, “Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước gặp cô vẫn
đang ở trường học mà.”
“Tôi đến hỗ trợ.” Mộc Cận
đáp lời ít ý nhiều, “Có người bạn làm ở đây.”
“À.” Đỗ Trình Vũ gật nhẹ
đầu, “Không phải cô ở cùng Tam thiếu gia sao, sao chẳng bao giờ thấy anh ấy đưa
cô đi chơi? Tối qua bọn họ còn trêu Tam công tử mỗi ngày thay bạn gái như thay
áo, tôi còn tưởng cô bận học tập.”
“À thật xin lỗi.” Mộc Cận
chưa kịp nói gì, Đỗ Trình Vũ đã lấy tay che miệng, làm ra vẻ như vừa lỡ lời,
“Xin lỗi, chuyện như vậy tôi không nên lắm mồm. Cô cứ tiếp tục đi nhé, tôi còn
phải chụp một bộ ảnh. Bye bye…”
Mộc Cận cũng gật gật đầu:
“Tạm biệt.”
Đỗ Trình Vũ vừa đi, Diệp
Oản Oản đã đi tới chỗ cô, vỗ vỗ vai cô, mỉm cười: “Đừng nghe cô ta nói vớ vẩn.”
“Hả?” Mộc Cận hơi kinh
ngạc.
Diệp Oản Oản cười, ngồi
xuống cạnh Mộc Cận: “Tối hôm qua Bạc Tam ăn cơm cùng bọn chị kia mà, ở đâu ra
gặp được cô ta chứ. Hơn nữa chị đã sớm nghe ngóng rồi, lần này Bạc Tam là thật
lòng, nếu không thì chị đã không giúp bọn họ dụ em tới. Em đừng trách chị.”
Cô nói thẳng thắn, khiến
Mộc Cận cũng ngại chẳng biết nói gì nữa, đành phải cúi đầu cười cười: “Không
đâu.”
Diệp Oản Oản cũng cúi
xuống nhìn nét mặt Mộc Cận: “Không vui sao?”
“Không có.” Mộc Cận cười
nhìn cô, “Thật sự không có.”
“Đại khái chị nghe được
một chút.” Diệp Oản Oản nói, “Lẽ ra những chuyện thế này chị không nên xen vào,
chỉ là chị cảm thấy đôi bên nếu vẫn còn tình cảm, thì lí do đó chẳng đáng là
gì. Chị nghe nói nhà của Bạc Thanh Hàn rất tiến bộ, sẽ không vì chuyện xưa mà
cản trở hạnh phúc của con cháu đâu. Có lẽ em cũng đã được nghe chuyện ngày
trước của Bạc Tam và Sơ tiểu thư, sau lần cãi nhau đó, thái độ của bác trai đột
nhiên thay đổi, trước thì phản đối Bạc Tam và Sơ An ở bên nhau, nhưng giao thừa
năm ngoái năm kia còn mời Sơ tiểu thư đến nhà họ làm khách.”
Mộc Cận nghe vậy chỉ mỉm
cười, không nói lời nào, cũng không giải thích gì cả.
Diệp Oản Oản nhìn cô, khẽ
thở dài, vỗ vỗ vai cô: “Đương nhiên, nếu em căn bản không có tình cảm với Bạc
Tam, vậy thì cũng chẳng còn cách nào. Ôi da, sao chị lại lải nhải nhiều thế
nhỉ, chị đi trước nhé.”
Sau khi Diệp Oản Oản đi
rồi, Mộc Cận mới bắt đầu ngẩn người.
Mới qua có vài ngày, sao
người nào cũng đều đứng về phía Bạc Tam hết cả? Cố Tuấn Nghiêu cũng thế, Đào Tử
Đâu Đâu cũng thế, mà bây giờ Diệp tiểu thư cũng thế.
Rõ ràng lúc ấy anh đã
từng bước một thao túng cô, rõ ràng lúc ấy anh còn dây dưa không rõ với nhiều
phụ nữ khác, sao bây giờ ai cũng cho rằng là do cô không chịu, không muốn Bạc
Thanh Hàn, nhao nhao tới khuyên cô làm lãng tử hồi đầu chứ?
Rốt cục là chuyện gì
đây?! Mộc Cận cắn môi nghĩ ngợi.
Mấy ngày kế tiếp, Diệp
Oản Oản