
ải vì Bạc Thanh Hàn. Cô yên tâm, tôi sẽ
đi sớm, sẽ không nán lại Bắc Kinh lâu đâu.”
“À.” Vẻ mặt Sơ An có chút
ngượng ngập, “Thật xin lỗi, tôi thật sự chỉ là…”
“Tôi hiểu tôi hiểu.” Mộc
Cận mỉm cười, đối diện thẳng với ánh mắt Sơ An, “Tôi hiểu được tâm tình hiện
tại của cô. Vậy tôi cũng không giấu cô, tôi và Bạc Thanh Hàn từ khi bắt đầu đã
là một sai lầm, ban đầu là tôi không hiểu chuyện, nhưng về sau chúng tôi đều
biết rốt cục nguyên nhân kết giao là ở đâu. Tôi càng hiểu rõ giữa tôi và anh ấy
không phải tình yêu, cho nên, cô cứ yên tâm.”
Sơ An không nhìn Mộc Cận,
mí mắt hơi rủ xuống, chiếc thìa nhỏ trong tay đảo một vòng trong chiếc tách
viền hoa. Một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên nói: “Được.”
Ánh mắt Mộc Cận vẫn nhìn
theo ngón tay cô, nhìn ra ngoài, lại thu trở lại, lại nhìn ra ngoài – điệu bộ
đó, giống như tình yêu lan tỏa dạt dào. Chiếm không được, cắt đứt cũng không
xong, chỉ có thể đảo quanh một vòng lại một vòng, không thể tìm thấy cửa ra vào
để có thể giải thoát.
Cô vươn tay đoạt lấy
chiếc thìa của Sơ An.
Sơ An bị cô lấy mất chiếc
thìa, kinh ngạc ngẩng đầu lên, biến sắc.
Mộc Cận mím môi cười:
“Nhưng mà, mấu chốt thực ra cũng không phải vấn đề trong nhà, mà vẫn là yêu.
Nói thật, tôi đã không yêu anh ấy, nên tôi muốn anh ấy chưa từng yêu tôi. Sơ
tiểu thư, tôi nghĩ cô chính là vì quá quan tâm nên mới lo được lo mất, mới cảm
thấy sợ hãi. Từ trước tới nay tôi chưa từng là đối thủ của cô, bây giờ cũng
không phải. Tồn tại giữa tôi và Bạc Thanh Hàn khi đó, vĩnh viễn cũng sẽ không
phải là yêu, chỉ có căm thù cùng oán hận vô biên. Tôi đã nói rõ rồi, cô yên tâm
chưa?”
Nói xong, cô đưa tay cởi
sợi dây màu đỏ trên cổ, tháo chiếc nhẫn ra ném vào trong tách cà phê.
Trên mặt cà phê là bơ sữa
đậm đặc, từng chút từng chút nuốt lấy chiếc nhẫn.
“Đây là đồ vật duy nhất
có liên quan đến tôi và anh ấy.” Mộc Cận cười giải thích, “Bây giờ nó cũng
không còn nữa. Tôi chỉ chờ đợi đến khi Bạc Thanh Hàn có thể tha thứ cho mẹ tôi,
những việc khác không còn quan hệ gì nữa. Tôi chúc hai người hạnh phúc, tạm
biệt.”
Cô cười híp mắt nhìn Sơ
An đang há hốc mồm trợn mắt một lần cuối cùng, quay người rời đi.
Nhưng vừa mới xoay lại,
đã trông thấy Bạc Thanh Hàn đứng sau lưng cô, sắc mặt u ám đến dọa người. Hai
con mắt đen kịt của anh giống như hai ngọn lửa bùng cháy, hừng hực thiêu đốt,
khóa chặt trên người cô.
Mộc Cận nhìn thấy Bạc
Thanh Hàn cũng sững sờ. Nhưng rất nhanh chóng cô chỉ khẽ gật đầu, lướt qua anh
đi ra ngoài.
Nhưng Bạc Thanh Hàn giữ
tay cô lại.
Anh không nói gì, đôi mắt
nhìn chằm chằm Sơ An, nhưng sức lực trên tay như tập trung mười phần, giữ chặt
lấy tay Mộc Cận không để cô đi. Mộc Cận giãy giụa hai lần không thoát ra được,
gần như phát hỏa: “Anh buông tay ra.”
“Em đang nói chuyện gì
với cô ấy?” Rốt cục Bạc Thanh Hàn đã mở miệng, giọng nói thấm đầy hơi lạnh,
“Không ngại cho anh nghe một chút chứ.”
“Anh tới muộn rồi, bọn em
đã nói xong.” Mộc Cận khẽ nghiêng mặt, chuyển ánh mắt sang Bạc Thanh Hàn.
“Vậy sao?” Bạc Thanh Hàn
nghe cô nói, ánh mắt cũng dời sang mặt Mộc Cận, đôi con ngươi lạnh như băng quả
thực như đang ở giữa ngày đông giá rét, “Anh tới muộn một chút, chỉ nghe được
đoạn cuối. Nhưng mà, em có thể giải thích một chút cho anh cái gì gọi là oán
hận vô biên không?”
Mộc Cận biến sắc, đột
nhiên cười cười: “Anh thông minh như thế, còn cần em giải thích sao. Lúc nào
cũng là em chậm chạp không phản ứng kịp, sao có một năm không gặp, anh cũng
ngốc rồi hả?”
Anh phì cười: “Gần mực
thì đen, anh đã ở bên em một thời gian dài, lây một chút thói quen xấu của em.”
Mộc Cận khẽ thở dài, ngữ
khí cũng cố gắng mềm mỏng chút ít: “Anh thả em ra, trước mặt vị hôn thê của anh
mà giằng co còn ra cái gì nữa. Anh không quan tâm em cũng không xen vào, nhưng
em không muốn phải thay anh chịu oan uổng như vậy.”
“Vị hôn thê?” Bạc Tam hỏi
lại, quay đầu hỏi Sơ An, “Tiểu An, là em nói à?”
Sơ An nhếch môi không
nói, ánh mắt gắt gao chăm chú vào nắm tay của Bạc Thanh Hàn và Mộc Cận không
nhúc nhích.
Mộc Cận ngay lập tức hiểu
ra hơn phân nửa, nhìn Bạc Thanh Hàn cười cười: “Chẳng lẽ không phải? Em tưởng
đã lâu như vậy, chuyện của hai người cũng nên xác định rồi chứ. Bạc Tam, sao
anh cứ lề mà lề mà không để tâm vậy, con gái kết hôn là chuyện lớn, không thể
trì hoãn được đâu.”
Cô nói nửa thật nửa giả,
vẻ mặt lại hết sức chân thành, nhân thể kéo cả Sơ An vào. Thế nhưng câu nói đó
Bạc Thanh Hàn nghe lại cảm thấy cực kỳ chói tai, đôi mày rậm của anh nhíu lại,
mắt cũng hơi nheo: “Mộc Cận, không ngờ một năm không gặp, em lại vẫn có thể
chịu được.”
“Em lúc nào cũng vậy.”
Mộc Cận nhướng mày, “Em đã sắp xếp tư tưởng ngay ngắn, quyết định xóa bỏ là em
đơn phương quyết định, cho nên em rất hãnh diện. Em lại chẳng nợ anh cái gì,
sao em phải nhìn sắc mặt của anh. Nếu anh có chuyện cần nói với Sơ tiểu thư, em
cũng có việc bận nên anh mau thả em ra! Đừng làm lỡ việc kiếm tiền của em.”
Bạc Thanh Hàn lườm Sơ An,
kéo Mộc Cận ra cửa.
Anh bước từng bước rất
lớn, Mộc Cận bị anh kéo