
ch cũng giảm sút, nếu lại tới một lần nữa chỉ
sợ em gánh không nổi.”
Cố Tuấn Nghiêu nghe xong
thì cười: “Em đừng hối hận.”
“Khi nào hối hận nói
sau.” Mộc Cận đánh nhẹ vào vai Cố Tuấn Nghiêu, “Lập trường của anh quá không
kiên định, em khinh bỉ anh. Được, anh quay về đi, sau khi em đến nơi sẽ gọi
điện cho anh báo bình an. Đúng rồi còn nữa, chuyện em đến Bắc Kinh đừng cho mẹ
em biết, em ngại mẹ biết được lại dông dài.”
“Biết rồi.” Trong ánh mắt
Cố Tuấn Nghiêu có vẻ nghi hoặc, “Tiểu Cận, anh cảm thấy Bạc Thanh Hàn rất
nghiêm túc.”
“Có ý gì?”
“Không có gì.” Cố Tuấn
Nghiêu ha ha cười, “Trực giác của đàn ông.”
Mộc Cận bực mình lườm
anh: “Anh xem Võ lâm ngoại truyền nhiều quá rồi, lại còn trực giác của đàn ông…
Việc nhỏ nhặt này của em cũng không nhọc anh bận tâm, anh rảnh rỗi thì chịu khó
kiếm tiền cho công ty đi, sau này khi em cùng đường cũng có thể đến tìm anh nhờ
giúp đỡ.”
“Em yên tâm, anh tuyệt
đối cúc cung tận tụy chết cũng không dừng.” Cố Tuấn Nghiêu trịnh trọng nói.
Mộc Cận phì cười: “Được,
vậy cứ như thế. Em đi đây!”
Tiễn Mộc Cận qua cửa kiểm
an, Cố Tuấn Nghiêu ngồi lại hồi lâu trong sảnh sân bay.
Anh nhớ mùa đông năm
ngoái, ông chủ ở bên Đức đến kí một số hợp đồng mới với Thực Huy, sau bữa tiệc
đối phương còn mời đi chơi. Trong phòng có rất đông người ồn ào, không hiểu thế
nào anh lại có thể nghe được Bạc Thanh Hàn ngồi trên ghế sa-lông hát.
Có lẽ lúc đó Bạc Thanh
Hàn đã uống say, không cho ai ngồi bên cạnh, một mình ngồi đó hát. Anh hát hết
lần này lần khác: “Sự tồn tại đặc biệt nhất, em đáng để anh
chờ đợi, lòng anh từng chút từng chút bị em chiếm giữ, một chữ yêu này, đã nói
ra sẽ không thể nào thay đổi, không ai có thể thay thế; sự tồn tại đặc biệt
nhất, em khiến anh không thể nào buông tay, hạnh phúc cho dù cần phải có thời
gian, cũng là chuyện đương nhiên…” (*)
(*) Bài hát “The most
special existence” – Châu Du Dân (F4)
Một bài hát của ban nhạc
thần tượng hàng đầu mà bị anh hát thành như vậy, dường như chỉ biết hát và hát.
Trong căn phòng ánh đèn mờ ảo, nhưng Cố Tuấn Nghiêu luôn luôn thấy rõ ràng
khuôn mặt Bạc Thanh Hàn nhờ ánh đèn từ màn hình hắt lên, duy chỉ có đôi mắt lóe
sáng, giống như hồ nước lăn tăn dao động trong đêm khuya.
Thế là bắt đầu từ lúc đó,
Cố Tuấn Nghiêu quyết định rút lui hoàn toàn.
Nếu như lúc đó chính anh
cũng không dám khẳng định trong lòng Bạc Thanh Hàn đang nghĩ đến ai, thế nhưng
rất lâu về sau lại thấy anh mỗi ngày kiên trì quấn lấy Mộc Cận, ngoại trừ Mộc
Cận có thể dùng cái lí do cũ rích đó để lừa dối chính mình, còn nếu không phòng
bị chu đáo như vậy, còn có ai không nhận ra, đây gọi là tình yêu chứ?
Cố Tuấn Nghiêu thở dài
thật sâu, mỉm cười bấm một dãy số.
Thị trấn nhỏ Đầu Gỗ lại
mở cửa chưa được vài ngày thì đã có vài đơn đặt hàng. Sáng sớm hôm đó, Mộc Cận
chuẩn bị ra bưu điện gửi hàng hóa, ai ngờ vừa mở cửa đã không nhịn được muốn
đạp tung cửa cho đập thẳng vào người nào đó kia.
Người nào đó đứng ở cửa
ra vào, ăn mặc áo trắng quần trắng đã lâu chưa từng thấy, đôi mắt giống như
cười mà không phải cười nhìn cô chằm chằm.
Mộc Cận vung tay định
đóng cửa.
Nhưng anh đã kịp chặn
lại, cười tủm tỉm dùng ngữ điệu trầm trọng nói với cô: “Thật đáng tiếc.”
“Lại bị trộm đồ?” Mộc Cận
nhướng mày hỏi.
“Chúc mừng em đã trả lời
đúng.” Anh quả thực cười như vớ được tiền, “Toàn bộ mất hết.”
“Lần trước em cho anh
mượn một ngàn tệ anh còn chưa trả lại em, trước tiên anh trả lại em đã rồi em
lại cho anh mượn.” Mộc Cận mặt không đổi sắc, “Có mượn có trả thì mượn nữa mới
không khó, khoản nợ trước anh còn chưa trả xong mà lần này còn muốn đến vay
tiền, anh tưởng tiền nhà em từ trên trời rơi xuống hay sao?”
“Lần này anh không mượn
nữa, anh làm thuê có được không?” Anh vẫn cười tủm tỉm, “Trong nhà em có cái gì
cần sửa chữa, có vật nặng gì cần di chuyển, anh dùng sức lao động giá rẻ để đối
lấy phí đi đường về nhà. Như vậy được không?”
“Nghĩ cách hay lắm.” Mộc
Cận gật đầu khen ngợi anh, “Đi ra ngoài rẽ phải qua cầu nhỏ, bên kia hình như
có một công trường tu bổ tạm thời, anh có thể đến đó thử xem. Đi thong thả
không tiễn!”
“Ơ ơ…” Anh đẩy cửa không
cho Mộc Cận đóng lại, “Trong tay em đang xách cái gì đó? Chuẩn bị đi đâu? Anh
giúp em mang đi.”
Mộc Cận chớp chớp mắt:
“Không nói dối ngài làm gì, tôi là người làm ăn nhỏ, mở cửa hàng đến chỗ ngồi
cũng chẳng có, làm sao thuê được đại thần như ngài chứ! Em không lừa anh, đi ra
ngoài rẽ phải qua cầu nhỏ, vừa vặn đang cần hai nhân công tạm thời. Thù lao bên
ấy khá cao, anh vẫn nên sang đó đi, nhé!”
Anh vẫn chặn cửa: “Vậy
cho anh mượn điện thoại của em một chút, thế được không?”
Mộc Cận khẽ giật mình,
chớp mắt nhìn anh cả buổi, cuối cùng nói: “Thật xin lỗi, điện thoại của em hỏng
rồi.”
“Điện thoại cố định cũng
không sao.” Anh lại nói, “Trước tiên để anh vào đã.”
“Em không có điện thoại
cố định.” Mộc Cận đáp rất nhanh, “Đi ra ngoài rẽ trái, nhà dì bên cạnh có cửa
hàng nhỏ. Nhớ không lầm thì có điện thoại đường dài ba tệ một phút, anh có th