
phải chạy mới có thể theo kịp. Đi vội vàng khiến Mộc
Cận phát bực, bất chấp đang ở trên đường lớn, tay ra sức kéo về phía sau, nhấc
chân đạp một cú vào trên đùi Bạc Thanh Hàn.
Một cú đạp của cô vừa
chuẩn vừa ác, trong lúc đi đường Bạc Thanh Hàn lại hoàn toàn không phòng bị, bị
cô đạp lảo đảo mấy bước mới đứng vững được, hít một hơi lạnh.
Anh quay đầu nhìn Mộc
Cận, đôi mày rậm nhíu chặt lại, tạo thành một chữ Xuyên (川), sự
phẫn nộ trong mắt không hề che giấu, biểu lộ rõ ràng. Anh cười lạnh: “Động tay,
còn động chân. Mộc Cận, đây là em tự chuốc lấy.”
Anh không chỉ phẫn nộ,
còn có vẻ dữ tợn âm ỉ, trong lòng Mộc Cận hoảng sợ. Cô vốn không nghĩ sẽ đạp
chuẩn như vậy, nhưng rõ ràng đạp đã đạp rồi, dưới tình thế cấp bách vẫn không
đổi giọng, khăng khăng cố chấp với Bạc Thanh Hàn: “Em nhắc lại lần nữa, anh
buông ra!”
Anh không nói hai lời,
tay phải dùng sức một hơi kéo Mộc Cận vào trong lòng, tay trái vòng sát qua
lưng cô, tay phải trượt xuống khuỷu chân cô, nháy mắt bế bổng cô lên.
“Anh thả em ra! Đồ lưu
manh!” Mộc Cận cũng nổi giận, hung ác đánh anh, “Anh thả em ra! Thả em ra!”
“Không thả!” Khóe miệng
Bạc Thanh Hàn trầm xuống, vừa bế cô đi về phía xe vừa thấp giọng rít lên, “Mộc
Cận, anh cho em biết, em sống là người của anh chết là ma của anh, cả đời này
cũng đừng mong anh buông tha em!”
Mộc Cận cắn một phát vào
vai anh.
Trong tình thế cấp bách
cô cũng bất chấp hậu quả, gần như dồn toàn bộ sức lực. Bạc Thanh Hàn mặc một
chiếc áo sơ mi hơi mỏng, chưa đến vài giây Mộc Cận đã cảm thấy trong miệng nhàn
nhạt vị máu tanh.
Trong lòng cô căng thẳng,
miệng buông lỏng, dây cung vốn bị kéo quá căng dường như đã đứt, nỗi xót xa
giống như thủy triều cuồn cuộn trào dâng, nước mắt lã chã rơi trên áo Bạc Thanh
Hàn.
Nhưng anh căn bản không
để ý đến cơn đau trên vai, vẫn nện từng bước đi nhanh về phía trước.
Mãi đến khi anh thả Mộc
Cận xuống, dùng hai tay khóa chặt cô tại cửa xe, mới nhìn thấy Mộc Cận đang
khóc.
Trên mặt Mộc Cận nhạt
nhòa nước mắt, khóe mắt đỏ bừng, khiến tay chân anh đột nhiên luống cuống.
Nhưng anh vẫn không dám buông cô ra, một tay vẫn giữ lấy cánh tay cô, một tay
vươn tới giúp cô lau nước mắt, giọng nói cũng mềm mỏng đi, không ngừng dỗ dành
cô: “Đừng khóc, Tiểu Cận, em đừng khóc.”
Trong mắt cô vẫn còn ngập
nước, khóe miệng lại toe toét cười, đột nhiên trong lúc đó đầu óc tỉnh táo vô
cùng, ánh mắt nhìn thẳng Bạc Thanh Hàn: “Anh thả em ra.”
“Anh không có.” Bạc Thanh
Hàn giải thích, “Nhà anh và nhà cô ấy không hề bàn bạc chuyện kết hôn, Mộc Cận
em tin tưởng anh.”
“Em tin em tin, em đã nói
không tin đâu.” Mộc Cận lau nước mắt, dời ánh mắt đi chỗ khác, “Nhưng chuyện đó
không liên quan đến em.”
“Ai nói không liên quan!”
Bạc Thanh Hàn vừa tức vừa vội, nhưng vẫn không dám quá quyết liệt, “Em nhìn anh
đi Mộc Cận, em nhìn anh rồi nói cho anh, việc này không có liên quan đến em.”
Mộc Cận lại một lần nữa
đem ánh mắt trở lại trên mặt anh, vẻ mặt bình tĩnh dõi theo anh, từ từ nói:
“Bạc Thanh Hàn, anh làm cái gì, làm cùng ai, làm như thế nào, đều không có bất
cứ liên quan gì đến em. Anh thả em ra đi, em phải về nhà.”
“Không liên quan.” Giọng
anh khàn khàn, vẻ mặt phẫn nộ mang theo nụ cười lạc lõng, “Không có bất cứ liên
quan gì… Mộc Cận, không ngờ em thật sự nhẫn tâm như vậy, nhất định cắt đứt
không còn một mảnh.”
“Chẳng lẽ anh cần em phải
mỗi ngày ở trước mặt anh nhắc đi nhắc lại, nhà anh và nhà em có quan hệ rối
loạn đến mức không chịu nổi thì anh mới cam tâm sao?” Mộc Cận hỏi lại, “Được,
cả đời này anh không buông tha em. Vậy anh định làm thế nào với em? Cưới về
trước mặt cha anh, khiến ông luôn luôn nhớ lại tình cảm thời còn trẻ với bà
thông gia sao? Hay là lén lút nuôi em, để em bị người ta đâm chọc mà nói rằng,
đây là người đàn bà bên ngoài của Tam thiếu gia nhà họ Bạc?”
Cô gần như tuyệt vọng hỏi
anh: “Anh cũng nhìn em rồi nói đi, anh muốn như thế nào?”
“Em tin anh có được
không.” Bạc Thanh Hàn ôm Mộc Cận vào lòng, tay dùng sức kinh người, “Anh sẽ
giải quyết ổn thỏa, em hãy tin anh.”
Cô chậm rãi, từ từ đẩy
anh ra, ánh mắt tăm tối thê lương, khóe môi còn ẩn chứa nụ cười nho nhỏ: “Thật
xin lỗi, lần này em không tin. Chúng ta cứ chia tay như vậy đi có được không?
Bắt đầu đã là sai lầm, đừng làm cho kết cục vẫn là một sai lầm. Trên thế giới
này có biết bao người, nhưng đối với mỗi người chỉ có một. Em không phải là
người đó của anh, anh cũng không phải là người đó của em.”
Nói xong, Mộc Cận giãy
nhẹ ra khỏi vòng tay Bạc Thanh Hàn, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua anh đang
đứng ở rất xa rất xa, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười: “Tạm biệt.”
.
Hôm sau Mộc Cận trở về
Mộc Độc.
Trước khi đi, Cố Tuấn
Nghiêu giữ vẻ mặt lo lắng: “Mộc Cận, em xác định…”
“Xác định.” Mộc Cận nhận
va li hành lí nhỏ trong tay Cố Tuấn Nghiêu, “Nán lại càng lâu em càng không hạ
được quyết tâm. Em sợ lại tiếp tục không kìm được, rơi vào hố sâu vạn năm của
Bạc Thanh Hàn. Chuyện như vậy chỉ cần một lần là đủ rồi, thời gian qua em đã
quá ung dung, năng lực chịu đả kí