
không nhắc tới Bạc Thanh Hàn với Mộc Cận nữa, Bạc Thanh Hàn cũng không
đến dưới lầu tìm cô, vì thế ai cũng bề bộn, yên ổn vô sự.
Ngày cuối cùng, Diệp Oản
Oản lôi kéo Mộc Cận sắp phải rời đi, trên mặt vẫn là sự chân thành dịu dàng
quen thuộc: “Mộc Cận, hai ngày nay đã làm phiền em, nếu em không vội có thể chờ
chị hết giờ làm được không? Chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé.”
Mộc Cận còn chưa đáp, cô
lại có vẻ áy náy bổ sung thêm một câu: “Chỉ hai người chúng ta thôi.”
Mộc Cận cười cười: “Chị
Oản Oản, em không để bụng đâu. Chị đừng khách khí như vậy.”
Diệp Oản Oản bật cười,
ánh mắt cũng có vài phần dò xét cùng gian xảo: “Chị đã nói là chuyện gì đâu.”
Mộc Cận đỏ mặt, mấp máy
môi gật đầu: “Em đứng dưới đại sảnh tầng một chờ chị nhé.”
“Được, chị sẽ xuống
ngay.” Diệp Oản Oản cũng gật nhẹ đầu: “Chị vào văn phòng thu dọn mấy thứ đã rồi
sẽ xuống tìm em.”
Thực ra cũng chỉ vỏn vẹn
mười phút đồng hồ, không ngờ Mộc Cận lại có thể gặp Sơ An.
Mộc Cận vốn đang ngồi
trên ghế sa-lông dưới đại sảnh bấm điện thoại, ma quỷ sai khiến thế nào lại đột
nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với Sơ An đang mặc một chiếc áo hai dây bó sát
người cùng với quần rộng, đeo kính đen cỡ lớn đang đi ra cửa.
Cô gần như vô ý thức cúi
đầu xuống.
Nhưng chỉ cần một cái
ngẩng đầu đó cũng đã giúp Sơ An có thể xác nhận người ngồi trên ghế kia chính
là Mộc Cận. Cô nhíu mày, vòng lại đi đến chỗ ghế sô-pha.
“Mộc tiểu thư?”
Mộc Cận ngẩng đầu, vừa
vặn đối diện với một đôi mắt rất đẹp, buộc phải mỉm cười: “Xin chào.”
Sơ An nhẹ nhàng thở ra,
mím môi nở nụ cười: “Lúc vừa nhìn thấy cô tôi còn tưởng mình nhận lầm người, không
ngờ đúng là cô thật.”
“À, thật khéo.” Mộc Cận
gật nhẹ đầu, “Là tôi.”
“Nghe nói cô đã rời khỏi
Bắc Kinh một năm rồi, trở về lúc nào vậy?” Sơ An khách khí hỏi.
Mộc Cận nói: “Cũng chỉ
vài ngày thôi, sẽ đi ngay.”
“À, ra thế.” Trong lời
nói của Sơ An rõ ràng có vẻ muốn thăm dò, “Sao cô lại ở chỗ này?”
“Đợi người.” Mộc Cận đáp
lời ít ý nhiều.
Sơ An khẽ gật đầu, chợt
bật cười: “Mộc tiểu thư, tôi… có thể thương lượng với cô một chút không?”
Mộc Cận ngây người: “Cùng
tôi… thương lượng?”
“Đúng.” Sơ An gật đầu,
“Bây giờ.”
Mộc Cận vô thức từ chối:
“Thật ngại quá, bây giờ tôi… có hẹn rồi.”
“Vậy thì hôm khác, tôi có
thể đợi được, bao giờ thì cô có thời gian?” Sơ An vẫn tiếp tục hỏi.
Mộc Cận thầm thở dài. Cô
đưa tay ấn nhẹ thái dương, “Sơ tiểu thư, tôi và cô… Có chuyện gì cần thương
lượng sao?”
“Có chứ. Cho dù cô không
có, tôi cũng có.” Đôi mắt Sơ An rất to, chớp chớp nhìn chằm chằm Mộc Cận, “Tôi
có.”
Mộc Cận khẽ cắn răng:
“Được rồi, chúng ta…”
Cô còn chưa nói hết, Sơ
An đã giơ tay lên vẫy vẫy phía xa, lên giọng gọi: “Oản Oản!”
Mộc Cận nghiêng đầu, thấy
Diệp Oản Oản đang đeo túi từ trong thang máy đi ra.
Diệp Oản Oản vừa thấy Mộc
Cận đứng cùng Sơ An đã hiểu ra hơn nửa, sau khi cười bắt chuyện với Sơ An thì
định kéo Mộc Cận đi. Ai dè Sơ An cướp lời: “Oản Oản, hôm nay cho em mượn Mộc
tiểu thư được không?”
Oản Oản nghe xong quay
đầu nhìn Mộc Cận.
Mộc Cận cảm thấy có lỗi
nhìn Diệp Oản Oản, mỉm cười: “Để hôm khác em sẽ mời chị ăn cơm được không?”
“Được.” Diệp Oản Oản
thoải mái đồng ý, lại nhìn Mộc Cận có vẻ cổ vũ, “Hôm khác chúng ta lại hẹn
không thành vấn đề, vậy chị đi trước, hai người trò chuyện nhé.”
“Đi nhé.” Oản Oản chào Sơ
An, quay đầu nói không thành tiếng với Mộc Cận, “Cố -lên.”
.
Mộc Cận và Sơ An tìm một
quán cà phê gần đó, ai cũng nhìn xuống tách cà phê trước mặt, chẳng ai nói lời
nào. Về sau rốt cục Mộc Cận không kiên nhẫn được nữa: “Sơ tiểu thư…”
“Gọi tôi là Sơ An.” Sơ An
ngắt lời cô, “Thực ra tôi đang nghĩ, nên nói như thế nào.”
“Tùy cô nói thế nào cũng
được, chủ yếu vấn đề cô muốn nói là gì.” Mộc Cận cười cười.
Sơ An nhún vai, gọn gàng
dứt khoát: “Tôi và cô còn có thể nói cái gì, đương nhiên là Bạc Tam.”
“Nếu là anh ấy, tôi cảm
thấy không cần thiết.” Mộc Cận chậm rãi khuấy cà phê, “Bây giờ tôi chẳng có
quan hệ gì với anh ấy cả.”
“Tôi hi vọng cô sẽ rời
Bắc Kinh.” Sơ An nhìn thẳng lên, nhìn chằm chằm Mộc Cận không chớp mắt, “Có lẽ
tôi nói vậy là quá mạo muội, không có lễ độ, nhưng tôi thật sự không hi vọng
Bạc Tam gặp lại cô. Người lớn hai nhà chúng tôi đang bàn bạc chuyện kết hôn của
hai đứa, tôi không muốn có rắc rối đâm ngang. Cô hiểu ý tôi chứ?”
Mộc Cận sững sờ.
Sơ An nói tiếp: “Tôi
biết, Bạc Tam đối tốt với cô. Thế nhưng tốt là một chuyện, tôi nghĩ lúc hai
người chia tay năm ngoái, cũng đã nói rõ tất cả chuyện quá khứ, giữa cô và anh
ấy có quá nhiều cản trở, coi như cả hai người đều không tính toán, nhưng cô có
thể đảm bảo cha mẹ hai bên cũng không tính toán gì không?”
Mộc Cận chỉ nhìn Sơ An
chằm chằm.
Sơ An nhướng mày: “Mộc
tiểu thư?”
“À, chúc mừng.” Mộc Cận
bình tĩnh như đang nghe câu chuyện của người khác, “Chuyện tốt, chúc mừng hai
người.”
Sơ An thấy thái độ của cô
thì có chút kinh ngạc: “Cô…”
“Lần này tôi trở về không
phải vì Bạc Thanh Hàn.” Mộc Cận mỉm cười, “Có lẽ cô hiểu lầm rồi, tôi trở về là
có chuyện khác cần giải quyết, không ph