
ân
trước lấy nước thì sân sau đã cháy, đây chính là chuyện lớn.
Cô đang suy nghĩ xem có
nên tiếp tục chạy trốn không thì có điện thoại của học muội trước đây cùng tham
gia thi đấu mô hình, Tống Hàm Tiếu gọi tới.
Tống Hàm Tiếu nũng nịu
với cô trong điện thoại: “Học tỷ, chị giúp em đi mà, em thật sự không còn cách
nào.”
“Trước tiên em phải nói
là có chuyện gì chứ!” Mộc Cận vẫn nghĩ đến sự cố hồi đó, cảm thấy có lỗi với
học muội, “Có thể giúp thì chị sẽ giúp, lần thi đấu mô hình đó thật có lỗi với
em và học đệ.”
“Ôi chuyện đó qua lâu
rồi.” Trái lại Tống Hàm Tiếu không thèm quan tâm, “Học tỷ, bây giờ bọn em lại
muốn tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang, thiếu một người mẫu. Trong mấy
người em quen, em thấy chị là hợp nhất, xin chị giúp đỡ em đi mà? Em cam đoan,
chỉ chụp một bộ ảnh, chỉ một bộ.”
Mộc Cận ngây ra: “Dáng
chị không đủ cao đâu, người mẫu mà không đến một mét bảy ba à?”
Tống Hàm Tiếu cười ha ha:
“Không sao không sao, không yêu cầu người mẫu chuyên nghiệp. Hơn nữa em thấy
được là được, dáng người chỉ cần tỉ lệ cân xứng, không nhất thiết phải cao thì
mới nổi bật, chị cứ nghe em đi!”
Mộc Cận nghe xong câu
cuối cùng, khóe miệng không kìm được khẽ run rẩy.
Cuối cùng cô cũng không
chịu nổi sự nhõng nhẽo cứng đầu của Tống Hàm Tiếu, cộng với cảm giác có lỗi từ
trước, thế là bắt Tống Hàm Tiếu phải cam đoan chỉ gửi cho ban tổ chức, không
được tiết lộ ra ngoài thì mới đồng ý.
Vì vậy hai ngày sau, cô
quay lại trường học giúp Tống Hàm Tiếu chụp một bộ ảnh.
Ai ngờ một bộ ảnh này, đã
bị rò rỉ.
Lại nói, thực ra đây cũng
chẳng xem là chuyện quá tồi tệ – có người gọi điện cho Mộc Cận.
Lúc cô nhận được một cú
điện thoại vô danh còn cảm thấy rất kì quái: “Xin chào.”
“Xin chào, cho hỏi có
phải Mộc Cận tiểu thư không ạ?” Giọng nói từ đầu bên kia rất dịu dàng, “Tôi là
Diệp Oản Oản của công ty đá quý Thiên Thi.”
Mộc Cận ngờ vực: “Là tôi,
xin hỏi cô tìm tôi có việc gì?”
“À, là thế này.” Diệp Oản
Oản chậm rãi giải thích, “Chúng tôi đã xem ảnh chụp của cô, vừa vặn có một góc
độ rất chuẩn, chụp lên khiến cho bàn tay cực kỳ đẹp. Cho nên muốn hỏi cô có ý
định làm người mẫu cho kỳ tiếp theo của chúng tôi không?”
Mộc Cận ngây người.
Chuyện gì thế này? Cô đã trở thành mèo máy vạn năng từ bao giờ thế? Hơn nữa lại
là công việc có tính kĩ thuật này?
Nhưng cô vẫn rất lễ độ từ
chối: “À, thật xin lỗi, tạm thời tôi không có ý định đó. Hơn nữa tôi sắp phải
rời Bắc Kinh rồi.”
“À, vậy sao.” Diệp Oản
Oản thoáng dừng lại, hình như đang nói gì đó với người bên cạnh, lại nói, “Thực
ra vốn không nên làm phiền cô, nhưng kỳ tiếp theo chúng tôi muốn làm một quảng
cáo, hai ngày trước có một người mẫu bị thương ở tay. Vì vậy nên muốn mời cô
thay thế tạm thời?”
Ngữ khí đối phương dịu
dàng khéo léo, Mộc Cận ngại từ chối thẳng thừng, đành phải nói khó: “Trước kia
tôi cũng chưa làm bao giờ, để tôi làm thì không thích hợp lắm, chẳng may làm
hỏng… Hơn nữa nếu bên đó không có người mẫu thay thế, lẽ nào không thể ra ngoài
mời hai người mẫu chuyên nghiệp sao? Nếu không thì vẫn còn rất nhiều người mẫu
làm thêm trong trường mà.”
“Nhưng thật ra là thế
này, điều kiện của cô vô cùng tốt.” Diệp Oản Oản giải thích, “Ông chủ của chúng
tôi vừa nhìn đã nói được ngay, cho nên tôi mới phải liên lạc quấy rầy cô.”
Mộc Cận vẫn cảm thấy có
gì đó không đúng: “Cái đó chỉ là do góc chụp, tay của tôi rất xấu…”
“Ai nói vậy!” Diệp Oản
Oản phản bác, “Mộc tiểu thư, điều kiện của cô thật sự vô cùng tốt. À, thực ra,
trước kia chúng ta đã từng gặp mặt một lần, lúc đó tôi đã để ý cô, thật sự cực
kỳ phù hợp.”
Gặp mặt một lần? Mộc Cận
đang định hỏi, Diệp Oản Oản lại nói tiếp, “Hay là, cô cứ suy nghĩ kĩ rồi hãy
trả lời tôi, có được không?”
“Tôi vẫn cảm thấy mình
không phù hợp.” Mộc Cận từ chối, “Thật xin lỗi.”
“À…” Diệp Oản Oản mấp máy
môi, trong giọng nói vô tình có chút vui vẻ, “Mộc tiểu thư, ông chủ của chúng
tôi nói, không phải là cô không muốn. Tôi là đồng nghiệp với Nhan Khinh, có
điều bây giờ cô ấy đang ở nước ngoài nên không tiện liên lạc với cô, hay là cô
nể mặt cô ấy mà giúp tôi một lần?”
Nhan Khinh?
Đó không phải là… bạn của
Bạc Thanh Hàn sao.
Sau khi cúp điện thoại,
Mộc Cận vẫn cảm thấy trong lòng rất ngổn ngang, sao cô lại bị cái cô Diệp Oản
Oản dịu dàng này dỗ ngon dỗ ngọt như lọt vào sương mù, lại có thể đồng ý được
chứ?
.
Công ty Thiên Thi của
Diệp Oản Oản là một công ty thiết kế trang sức lâu năm có uy tín. Mộc Cận từ xa
đi tới đã thấy Diệp Oản Oản xuống lầu đón cô, ngay lập tức nhớ ra đã từng gặp
nhau ở đâu.
Khoảng vào mùa hè năm
ngoái, cô bị Bạc Thanh Hàn kéo đến ngôi nhà nhỏ trong ngõ, kết quả giữa hai
người xảy ra một chút trục trặc nhỏ. Cuối cùng lúc ra cửa vừa vặn gặp được vị
Diệp tiểu thư ở trước mặt đây, đi theo sau một người đàn ông cao lớn, đôi mắt
vừa đen vừa to, không ngừng nhìn cô chằm chằm.
Người đàn ông kia có một
đôi mắt hẹp dài, có vẻ thờ ơ, nhưng lại giống như có thể nhìn thẳng vào trong
nội tâm người khác. Hai người đứng cùng nhau, một người mang đến cả