
ửa đêm về sáng, Mộc Cận
gần như không sao ngủ được, vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Tảng sáng cô
đã giật mình tỉnh giấc, vừa dậy đã bổ nhào đến cửa sổ xem bên ngoài có bóng
dáng Bạc Thanh Hàn hay không.
Nhưng nơi đó chẳng có gì
cả, giống như là Bạc Thanh Hàn căn bản chưa từng xuất hiện ở Mộc Độc. Mộc Cận
ngẩn ngơ vừa đi xuống bếp vừa nghĩ, chẳng lẽ ngày hôm qua thực sự là do cô nghĩ
quá nhiều, xuất hiện ảo giác?
Cô đang miên man suy
nghĩ, chợt nghe có tiếng người gõ cửa.
Mộc Cận luống cuống tay
chân chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, người đứng bên ngoài đúng là Bạc Thanh Hàn.
Anh đã thay quần áo, quần dài màu đen, áo sơ mi màu xám bạc, nhìn thế nào cũng
là ăn mặc nghiêm chỉnh, ngay ngắn, chẳng hề có dáng vẻ đầu đường xó chợ. Đáng
ghét hơn là trong tay anh đang cầm chiếc quần đùi vô cùng diễm lệ, vẻ mặt mỉm
cười đầy xấu xa.
Vừa nhìn thoáng qua, Mộc
Cận sập cửa “Rầm” một tiếng, một lần nữa nhốt Bạc Thanh Hàn ở bên ngoài.
Cho Bạc Thanh Hàn canh
cửa, Mộc Cận vẫn chưa hết giận, càng nghĩ càng cảm thấy cả đêm qua cô trằn trọc
thật là mất mặt, không có khí phách, càng nghĩ càng chán nản.
Sao lại không bình tĩnh
được thế này? Mộc Cận khinh bỉ chính mình, phải sớm biết Bạc Thanh Hàn chính là
con gián đánh không chết, có thể có chuyện gì làm khó được anh chứ, cho dù
không có tiền thật, vị thư ký vạn năng kia cũng sẽ biến không thể thành có thể,
huống hồ anh nói không có tiền là không có tiền thật chắc?
Mộc Cận lại một lần nữa
khinh bỉ chính mình, quá ngu ngốc, trước đó vẫn còn nói với Đâu Đâu và Đào Tử
rằng thà tin trên đời này có quỷ cũng không thể tin được mồm miệng con người
đó, thế mà nháy mắt cô đã bị cắm sừng rồi.
Cô một mình rầu rĩ ở
trong nhà chạy tới chạy lui, cuối cùng nhìn thấy túi hàng hôm qua chuẩn bị đi
gửi. Cô xách túi hàng vào phòng ngủ, suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng hạ quyết
tâm mang chúng đi bưu điện gửi, đột nhiên điện thoại di động đổ chuông.
Là số lạ. Mộc Cận nghi
hoặc nhấc máy: “Alô?”
“Xin hỏi có phải Mộc Cận
không?” Bên kia là một giọng nói trầm thấp.
Cô ngây người: “Vâng, là
tôi. Xin hỏi ông là ai?”
“Bác là ba của Bạc Thanh
Hàn.” Người đàn ông kia nói.
Mộc Cận vô thức nhìn ra
phía cửa, sau đó mới nói: “À, chào bác.”
“Bác sẽ đi thẳng vào vấn
đề.” Ba của Bạc Thanh Hàn nói, “Chuyện của cháu và nó, bác không thể đồng ý.”
“Bác trai…” Mộc Cận ngắt
lời ông, “Cháu nghĩ bác đã hiểu lầm rồi, cháu với anh ấy không có chuyện gì
hết.”
“Sao?” Ba của Bạc Thanh
Hàn có chút kinh ngạc với phản ứng của Mộc Cận, “Lần này nó chẳng nói chẳng
rằng, bỏ hết việc công ty chạy mất dạng, chẳng lẽ không phải đi tìm cháu?”
Những lời này vượt quá dự
đoán của Mộc Cận, cô giật mình hỏi lại: “Bỏ hết việc công ty tới tìm cháu?”
Trong giọng nói mang theo
nhiều phần thắc mắc, nhất thời khiến ba của Bạc Thanh Hàn cũng có chút hoài
nghi phán đoán của mình: “Sao, hai ngày nay cháu chưa gặp nó?”
“Không phải, cháu đã
gặp.” Mộc Cận nói, “Nhưng mà thật xin lỗi bác trai, hôm qua anh ấy đã bị cháu
đuổi đi rồi.”
“Hả?” Ba của Bạc Thanh
Hàn lại có chút tò mò, “Bị đuổi đi?”
Mộc Cận nhẹ nhàng cười:
“Bác trai yên tâm đi ạ, cháu và anh ấy không có chuyện gì để nói, cháu cũng sẽ
không ngăn cản anh ấy kết hôn với Sơ tiểu thư. Thực ra ngược lại cháu còn hi
vọng, bác có thể phái người đến bắt anh ấy đi khỏi cửa nhà cháu.”
Ba của Bạc Thanh Hàn cười
ha ha: “Mộc Cận, cháu rất giống mẹ.”
Một câu nói khiến Mộc Cận
sa sầm mặt. Cô dừng lại một chút mới cười cười, nói: “Có lẽ vậy.”
“Cháu yên tâm, nó sẽ rất
nhanh không còn đứng canh ở cửa nhà cháu nữa.” Ba của Bạc Thanh Hàn nói, “Cũng
sẽ không gây thêm phiền phức cho cháu.”
Sau khi cúp điện thoại,
Mộc Cận lại ngẩn ngơ, sao bây giờ mọi người đều giả ngốc vậy? Cô buồn bực nghĩ
ngợi hồi lâu, sau đó mới hạ quyết tâm, đi ra mở cửa.
Bạc Thanh Hàn quả nhiên
vẫn đang ở bên ngoài.
Anh đang dựa tường, vừa
nghe thấy cửa có động tĩnh liền đứng dậy.
Mộc Cận chỉ lườm anh,
không chút biểu cảm, hất cằm nói: “Muốn vào thì vào đi.” Nói xong xoay người bỏ
vào.
Bạc Thanh Hàn tự nhiên
cũng đi theo. Anh vừa đóng cửa vừa nói: “Này, sao đột nhiên lại muốn mở, quyết
định không hờn dỗi anh nữa hả?”
“Bạc Tam.” Mộc Cận thở
dài, đưa cho anh cốc nước, nói: “Nói cho anh chuyện này.”
“Cái gì?” Anh nhướng mày.
Mộc Cận hất cằm chỉ chỉ
ghế sô-pha, ý bảo anh ngồi xuống, nghĩ nghĩ lại chuyển chủ đề: “Lần này anh tới
Mộc Độc để làm gì?”
“Tìm em.” Anh không sợ
chết nói, “Em cho rằng anh tới làm gì.”
“Anh tìm em làm gì?” Mộc
Cận lại hỏi, “Chuyện gì cần nói em đều đã nói, anh còn muốn nghe em nói gì
nữa?”
“Những gì em nói anh
không hài lòng.” Anh cầm cốc, ánh mắt dừng lại trên miệng cốc, “Những gì em
chưa nói chính là cái anh muốn nghe.”
Mộc Cận chán nản: “Sao
bỗng dưng anh lại ấu trĩ như vậy, anh muốn nghe cái gì em phải nói cái đó sao?
Không có đâu!”
Anh hỏi lại: “Làm sao em
biết anh muốn nghe cái gì?”
Mộc Cận im lặng. Cô cũng
lấy cho mình một ly nước, ánh sáng xuyên qua ly thủy tinh, chiếu vào nước bên
trong vô cùng lung linh. Cầm ly