
t sự bất kỳ ai bỗng
nhưng biết mình được làm một người đứng đầu, dù lớn không lớn, nhỏ không nhỏ,
cũng đều cảm thấy rất hoang mang – bởi vì loại tình huống thế này thiếu đi
những nỗ lực phấn đấu, cũng không biết phải mong đợi điều gì trong tương lai,
sự may mắn kì quái khiến cho người ta có cảm giác rất không chân thật.
Có lẽ Lâm Vũ Đình rõ ràng
không định khiến Mộc Cận hoang mang quá lâu. Anh nhanh chóng quyết định xử lý
các thủ tục chuyển giao, sau đó dặn dò những việc cần chú ý trong hoạt động đón
tiếp tân sinh viên, rồi vui vẻ về hưu, bỏ lại một mình Mộc Cận trong gian hàng
vất vả lăn lộn, lo sợ làm hỏng công tác đón tiếp của hội.
Bây giờ nghĩ lại, thực ra
Lâm Vũ Đình đối xử với cô cũng không tệ. Mộc Cận nằm trên giường vỗ về những kí
ức của hơn ba năm qua, mới phát hiện hóa ra Lâm Vũ Đình như vậy mà đã giúp đỡ
cô rất nhiều.
Nếu như không có những
lúc cực nhọc muốn chết hồi năm nhất, làm sao cô có thể được tiến cử làm chủ
tịch hội sinh viên?
Nếu như năm thứ hai không
được làm chủ tịch, làm sao có thể thông thạo nhiều việc, quen biết rộng rãi?
Nếu như không có những
kinh nghiệm này, làm sao cô có thể trở thành một Mộc Cận xử lý công việc không
sợ hãi, gặp chuyện không hoảng hốt như bây giờ?
À, thật sự Lâm Vũ Đình
đối với cô, hoàn toàn hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Mộc Cận tổng kết lại lần
nữa.
Thế nhưng tại sao lại xảy
ra sự việc tỏ tình? Vấn đề này rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, cực kỳ
cực kỳ nghiêm trọng.
Bạc Tam nhìn thấy Mộc Cận
đi xa, nhíu đôi mày nở nụ cười kín đáo, sau đó lấy điện thoại ra bấm số: “Dương
Tử.”
Đầu dây bên kia có vẻ còn
đang trong mộng.
Bạc Tam hét lớn: “Phó Tẫn
Dương!”
“Làm gì vậy!” Phó Tẫn
Dương đang ngủ ngon thì bị đánh thức, đương nhiên khó chịu, “Mới sáng sớm, việc
gì?”
Bạc Tam cười hì hì: “Cuối
tuần, tất cả thực tập sinh năm bốn của công ty cậu, toàn bộ phải cho làm thêm
giờ.”
Phó Tẫn Dương “Hả” một
tiếng, hỏi: “Sao lại thế?”
Bạc Tam nhàn nhạt nói:
“Không sao cả, cậu đừng có quên là được.”
Nghỉ giữa giờ Toán học mô
hình, Đâu Đâu ở bên cạnh vừa dùng đầu bút đâm từng nhát vào túi đựng bút hình
gấu nhỏ của Mộc Cận, vừa nói: “Cậu nghĩ kỹ chưa, không làm thêm để tập trung
vào học tập sao?”
Mộc Cận xoa xoa đôi mắt
nhức mỏi vì phải nhìn chằm chằm vào bảng đen: “Ừ.”
Đâu Đâu yếu ớt gục xuống
bàn: “Tớ chỉ nghĩ đến mấy cái tài liệu Anh văn cơ bản là đã muốn đau đầu chết
rồi…”
Mộc Cận gõ đầu bạn: “Năm
ngoái hình như cũng có, sao không thấy cậu kêu khổ sở. Hơn nữa, không phải cậu
được mệnh danh là chuyên gia thi cử hay sao?”
Đâu Đâu mặt mày nhăn nhó,
nắm chặt lấy hai tai của túi bút con gấu, nhẹ nhàng xoắn vặn hai cái tai nhỏ
đáng thương: “Đúng là nói thì nói thế, nhưng mà tác phẩm Anh văn dày vĩ đại như
vậy… Đúng rồi, năm nay cậu được hay không được, thi nghiên cứu thế nào bây
giờ?”
Mộc Cận cau mày: “Hai tay
tụng kinh, thi xong lại học tiếp.”
Đâu Đâu bỗng nhiên trở
nên hào hứng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi: “Bạc Tam kia thì thế nào?”
Mộc Cận cực kỳ vô tội
nhìn Đâu Đâu: “Tớ bận việc của tớ, chẳng có một xu quan hệ với anh ta.”
Đâu Đâu cười gian xảo:
“Tớ không tin cậu không hề động lòng… Mỹ nam đẹp trai, cộng thêm nhiều tiền lại
đa tài, quá lý tưởng, quá hoàn mỹ, đúng là mười phân vẹn mười.”
Mộc Cận cười khẽ, liếc
mắt nhìn con người mê trai bên cạnh mình: “Đỗ Trình Vũ có đẹp không?”
Đâu Đâu gật đầu: “Đẹp.”
“Anh ta đến Đỗ Trình Vũ
cũng không vừa mắt, vậy mà cậu còn nghĩ là anh ta vừa mắt tớ?” Mộc Cận nhăn
mũi, thuận tay gõ đầu Đâu Đâu một phát, “Câu chuyện cô bé lọ lem thời hiện đại
đã quá cổ lỗ sĩ rồi tiểu thư Đâu Đâu ạ, đừng có cả ngày hi vọng có miếng bánh
từ trên trời rơi xuống, tốt hơn là nghĩ xem làm thế nào để tự lực cánh sinh
đi!”
Đâu Đâu gục xuống nhìn
Mộc Cận: “Cậu không cần phải phân tích thấu đáo đến cứng nhắc như vậy được
không… Người ta dù sao cũng là một con rùa vàng, YY một chút cũng sảng khoái
chứ.”
Mộc Cận bật cười: “Được
rồi, ta đây kính dâng bản thân làm tư liệu sống. Ngài cứ YY đi, ta không thu
phí.”
Đâu Đâu “Xì” một tiếng,
quay lại nhìn lên bảng.
Mộc Cận một mình vò đầu,
như mỉm cười tự giễu, rồi lại tiếp tục cúi đầu xem bài.
Lúc Bạc Tam gặp Mộc Cận
lần đầu tiên, trong đầu thực sự hiện lên một câu: tại sao có thể có một cô gái
dũng mãnh như vậy?
Lúc đó cô đang giãy giụa
từ trong ngực của một người con trai nào đó, dưới ánh sáng yếu ớt chỉ thấy
trong ánh mắt ngập tràn phẫn nộ, khuôn mặt giống như đang cố nhẫn nhịn, khóe
miệng trầm xuống, đôi mày chau lại, đá một cú chí mạng vào trên đùi của người
con trai vừa rồi hãy còn ôm cô.
Ngay sau đó, cô không
thèm liếc nhìn nam sinh kia một cái, quay người bỏ chạy. Cô chạy cực nhanh,
giống như bị kinh hoàng, khiếp sợ, lại giống như một chú nai con uyển chuyển.
Rõ ràng chỉ có một người,
tại sao có thể mang lại hai cảm giác hoàn toàn khác nhau? Bạc Tam nhíu mày nghĩ
ngợi.
Nhưng anh còn chưa nghĩ
xong, Mộc Cận đã lao thẳng đâm về phía anh. Bạc Tam không kịp né tránh, vẫn bị
va chạm một chút.
Anh chau mày, cò