
nhìn hồi lâu, cô chậm rãi nói: “Em không chơi
trò đố chữ với anh. Anh quay về đi, hai ngày nữa em cũng sẽ quay về Thâm Quyến,
không trở lại nữa.”
“Em quay về Thâm Quyến
làm gì?” Bạc Thanh Hàn hỏi.
Mộc Cận phì cười: “Đó là
nhà em, anh nói xem em về làm gì?”
“Vậy tại sao em tới đây
ở?” Anh lại hỏi.
Mộc Cận vuốt vuốt tóc
mai: “Không có gì, em thấy nơi này rất đẹp, đã đến thì không muốn đi nữa. Nhưng
cũng không thể ở đây mãi được, thân thể ba em không được khỏe, em phải về nhà.
Hơn nữa… Mẹ em thấy em đã trưởng thành, nên cũng lo lắng vấn đề sau này.”
“Ừ, cũng không sai.” Anh
gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Trước mắt đã có một lựa chọn rất tốt.”
Mộc Cận mỉm cười: “Thôi
đi, Phương Nhạc đã cắm rễ ở đây, sẽ không đi theo em.”
“Mộc Cận!” Bạc Thanh Hàn
sầm mặt, “Em cố ý phải không?”
“Đâu có, em đang nói thật
mà.” Mộc Cận vẻ mặt vô tội, “Mẹ đã giúp em tìm hiểu đối tượng kĩ càng rồi, chờ
khi nào em về sẽ gặp mặt.”
“Em nói cái gì?” Bạc
Thanh Hàn sắc mặt u ám không nhìn rõ biểu cảm.
Mộc Cận khẽ nhíu mày:
“Những gì em muốn nói đã nói xong rồi. Anh bảo anh đến tìm em, được rồi, thế anh
đến tìm em làm gì? Trả tiền sao? Nếu là chuyện hôm qua anh nói, vậy thì anh đã
có thể dự đoán trước nó có được hay không được rồi đấy.”
“Sao không thể được?” Anh
hỏi lại, “Anh nói được là được.”
Mộc Cận lại khẽ mỉm cười:
“Thôi đi. Vị hôn thê của anh thì làm thế nào? Trong nhà anh thì làm thế nào?
Đừng nói với em, ba anh giơ hai tay đồng ý em với anh ở bên nhau.” Nói xong cô
nhìn anh chăm chú.
Bạc Thanh Hàn quả nhiên
khẽ nhíu mày, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định: “Anh đã nói với em
rồi, anh với Sơ An không có gì cả. Về phần nhà anh và nhà em, anh sẽ giải
thuyết ổn thỏa. Em tin tưởng anh một lần này có được không?”
Mộc Cận lắc đầu: “Không
phải không tin, là cảm thấy không cần thiết. Em nghĩ rồi, chỉ trách em ban đầu
đã quá ngu ngốc, chỉ nghĩ đến việc đền bù tổn thương cho anh, hoàn toàn không
nghĩ đến gia đình hai bên. Giờ nghĩ lại, cho dù giữa hai chúng ta có thể thống
nhất ý kiến, vậy còn người lớn thì sao? Lúc ba anh gặp lại mẹ em, ba của em sẽ
nghĩ thế nào? Bạc Tam, em không thể ích kỉ như vậy.”
Nói xong, cô nhẹ nhàng
đặt ly nước trong tay xuống bàn trà, quay người đi vào phòng ngủ. Không bao lâu
cô xách một chiếc túi nhỏ đi ra, nhìn Bạc Thanh Hàn tủm tỉm cười, nói: “Em đi
ra ngoài gửi cái này, anh có muốn đi cùng không?”
Cô cười ấm áp, khiến Bạc
Thanh Hàn đột nhiên nhớ lại trận mưa to ngày nào. Tối hôm đó, lúc anh ở giữa
màn mưa to trông thấy một ngọn đèn, cũng chính là như vậy, giống như ngực có
một dòng nước ấm chảy qua, giống như điện giật.
Chính là sự ấm áp đó,
bình dị, khiến anh cảm thấy cuộc đời họ giống như hai quỹ đạo đã từng giao
nhau, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là có thể tụ hợp, nhưng sau đó lại lao về hai
hướng ngược nhau, dần dần từng bước, xa rời.
Nhắc tới đoàn trường của
Học viện Kinh tế, không ai không nghĩ tới hội sinh viên; nghĩ đến hội sinh
viên, không ai không nghĩ tới chủ tịch hội; nghĩ đến chủ tịch hội, nổi tiếng
nhất, khiến người ta có thể nói chuyện say sưa, không ai khác chính là chủ tịch
tiền nhiệm, Lâm Vũ Đình.
Nói đến Lâm Vũ Đình, cũng
coi như một cá thể đặc biệt trong Học viện Kinh tế nữ nhiều nam thiếu. Công
tác, học tập, mọi thứ đều xuất sắc, đáng ghét hơn là dung mạo còn tuấn tú,
phong cách lịch lãm, không nghi ngờ gì chính là một đại soái ca. Đây không phải
là tình tiết sống sờ sờ như trong tiểu thuyết mà mỗi một nữ sinh đều mơ tưởng
hay sao?
Vì vậy, anh rất đắc chí,
hài lòng với ánh mắt sùng bái của đám nữ sinh, trên cơ bản rất có khí thế vượt
qua con đường bốn năm đại học.
Thế nhưng, ma cao một
thước, đạo cao một trượng, Lâm Vũ Đình lại có thể trở nên ngây ngốc trong tay
Mộc Cận.
Khi đó Mộc Cận còn là một
tân binh đại học, cùng với bạn cùng phòng Đào Tử, so ra một người chính là một
thiếu nữ thủ đô căn chính miêu hồng[16'>, một người là thiếu nữ tiêu chuẩn
của dân tộc thiểu số Tây Tạng hướng Vân Nam.
Đơn giản chỉ nhìn cách ăn
mặc, Đào Tử với mái tóc dài như thác nước trút xuống bờ vai, bên trái còn nhuộm
màu xanh da trời hai lọn đầy cá tính; áo không tay kết hợp với quần ngắn mát
mẻ, chân đi một đôi guốc gỗ lạch cạch, trên lưng là một chiếc túi hình Mickey
đáng yêu.
Quay trở lại nhìn Mộc
Cận, tóc bị buộc thành hai cái bánh bao, một trái một phải thả xuống vai, đúng
tiêu chuẩn nữ sinh thời những năm 1970; nhưng thật ra quần áo lại vô cùng hợp
mốt, là đồ mua khi đi nghỉ hè ở Vân Nam, một chiếc váy dài màu xanh lá cây,
phía trên là hai đóa hoa màu đỏ sậm, khoác hờ một chiếc áo choàng ngắn.
Thực ra nhìn lại, phong
cách của Mộc Cận thật đúng như xuyên qua từ thời nào. Không hiểu sao, lúc ấy
tất cả đều là sinh viên năm nhất, trình độ thưởng thức phổ biến chỉ dừng ở
phong cách ra vẻ thành thục như trên, vì vậy Mộc Cận tỏ vẻ trưởng thành sớm được
coi như cực kỳ khác loại.
Thế nhưng tiểu cô nương
khác loại kỳ quặc này, đã bị anh chủ tịch hội phong sinh thủy khởi[17'> nhìn trúng.
Nhìn đống hành lý chất
cao như núi, Mộc