
Cận không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Đúng lúc này, chủ tịch hội
cao to, anh tuấn phóng khoáng tự mình giúp cô xách hành lý, dẫn cô đến phòng kí
túc xá, thật sự khiến cô cảm động đến rơi nước mắt, vì thế sau khi được Lâm
soái ca xách đồ giúp, cô đã chủ động, chân thành mở lời mời anh uống nước.
Vốn là Mộc Cận tưởng
tượng ra cảnh học trưởng sẽ híp mắt cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh:
“Không cần đâu bạn học, đây là việc anh nên làm.”
Không ngờ Lâm soái ca kia
lại trực tiếp ngồi xuống, bộ dạng như có ý định nghỉ ngơi thật lâu, thậm chí còn
hỏi cô: “Bạn học, em muốn uống gì, anh đi mua giúp.”
Mộc Cận liền vội vàng
cười nói: “Không cần không cần, em đi mua. Học trưởng, anh uống gì?”
“Pepsi.” Anh ta ngược lại
không hề khách khí, “Pepsi là được rồi, cám ơn.”
Vì vậy Tiểu Mộc Cận đáng
thương lại đành dũng cảm ra khỏi kí túc xá, đi bộ mua nước dưới cái nóng ba
mươi lăm độ. Khi quay trở lại, phát hiện trong phòng ngủ có thêm lão đại và Đào
Tử.
Lúc này bốn người coi như
chính thức gặp mặt.
Lão đại vô cùng hào sảng,
cười ha ha hỏi Mộc Cận: “Bạn trai đưa cậu tới đó à?”
Mộc Cận khó xử muốn chết,
vội vàng giải thích: “Không phải không phải, đây chính là học trưởng năm hai,
tên là… Tên là…”
Đến lúc giới thiệu cô mới
phát hiện mình còn chưa hỏi tên của anh, đang xấu hổ, Lâm Vũ Đình rất tự nhiên
tiếp lời: “Anh là Lâm Vũ Đình, chủ tịch hội sinh viên. Đợi đến tối, anh sẽ đưa
các anh chị phụ trách Đoàn đến kí túc xá, để mọi người giới thiệu từng thành
viên trong Đoàn của học viện chúng ta.”
Lão đại gật đầu, vui
sướng hài lòng thân mật bắt tay cùng soái ca.
Tiễn Lâm Vũ Đình về xong,
lão đại liền nháy mắt trêu Mộc Cận: “Ai, sao tớ lại cảm thấy vị học trưởng này
bụng dạ khó lường nhỉ…”
Mộc Cận sờ mũi, chép
miệng nói: “Cậu hiểu lầm rồi, học trưởng gặp tớ đang một mình khuân hành lý nên
mới giúp đỡ một chút.”
Lão đại cười lớn, vỗ vai
Mộc Cận, gật đầu ra vẻ đã hiểu: “Hiểu rồi. Đúng rồi, cậu tên gì?”
“À tớ là Mộc Cận, cậu thì
sao?”
“Tớ là…”
Ngay sau đó chủ đề đã
nhanh chóng chuyển sang tự giới thiệu như trên… Sự thật nghiêng kí túc xá quả
nhiên là nghiêng kí túc xá, về sau, bốn người phát huy tiềm năng trên diễn đàn
của trường, trở thành bốn người thiếu nữ đẹp nổi danh nghiêng kí túc xá…
Sau đó, Lâm soái ca luôn
muốn tìm Mộc Cận, không ngừng giao việc cho cô đi làm cái này cái kia. Tính tình
Mộc Cận vốn tốt, lại nghĩ đến trước đây anh giúp cô xách hành lý, nên cũng vui
vẻ làm theo yêu cầu.
Bận rộn giúp đỡ nhiều như
vậy nhưng quan trọng là cô chẳng hề nhận được một lời khen ngợi. Lâm Vũ Đình
nhìn thì có vẻ dễ tính, nhưng trên thực tế lại gay gắt hơn bất cứ ai, chỉ cần
Mộc Cận phạm một lỗi nhỏ, anh liền ra sức phê bình dạy dỗ, có lần nói thẳng quá
đễn nỗi Mộc Cận phát khóc, cảm thấy vô cùng tủi thân.
Cô trở về phòng kí túc xá
kể khổ, lão đại thấy khó hiểu: “Này, Lâm soái ca sao lại cứ hay tìm Mộc Cận thế
nhỉ?”
Đào Tử thức thời so sánh:
“Bởi vì Mộc Cận là LOLI.”
“Ôi chao!” Đâu Đâu mê
mẩn.
“LOLI có ba đặc điểm,
mảnh mai, yếu đuối, dễ dàng đẩy ngã. Mọi người nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Mộc Cận
mà xem, chậc chậc, không có một điểm nào không phù hợp… Chẳng trách Lâm soái ca
cứ ra sức giày vò cậu ấy.” Đào Tử cầm cốc sữa chua hoa quả Mông Ngưu, ngồi ở
bàn cả ngày xúc từng thìa từng thìa.
Đâu Đâu liếc nhìn Mộc
Cận, âm thầm nhẹ gật đầu.
Lão đại vừa ăn vừa cười:
“Lúc đầu tớ còn tưởng Lâm soái ca là bạn trai Mộc Cận cơ mà.”
Đâu Đâu vươn một ngón tay
ấn đầu lão đại, tiện thể ném sang ánh mắt khinh thường: “Cậu chết đi! Suy nghĩ
quá không trong sáng!”
Lão đại phối hợp hai tay
ôm ngực ra vẻ đã hoàn toàn tỉnh ngộ: “Nương tử, ta sai rồi, ta thề không bao
giờ dám tơ tưởng bên ngoài nữa… xin nàng rộng lượng đừng để bụng mà bỏ qua cho
tiểu nhân ta một lần này…”
Đào Tử đang uống sữa tươi
“Phụt” một phát, phun đầy đất. Từ đó, Đào Tử không dám uống nước hay uống sữa
trong lúc lão đại với Đâu Đâu đang nói chuyện nữa.
Kể khổ thì cứ kể khổ,
nhưng lao công thì vẫn phải tiếp tục làm. Lâm Vũ Đình vậy mà lại làm bộ như
không có chuyện gì, phát huy hết mức phong cách cười ân huệ với kẻ địch, cách
một ngày lại tóm Mộc Cận đi sai việc.
Tiểu Mộc Cận đáng thương phải
sống ròng rã suốt một năm làm nghĩa vụ lao công…
Nào có thể đoán được, ba
mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây[18'>, lúc cô sắp vào năm thứ hai, Lâm
soái ca lại cười tủm tỉm thông báo cho cô: “Bạn học Mộc Cận, trải qua một năm
công tác, anh cảm thấy em vô cùng thích hợp làm chủ tịch hội.”
Anh vừa nói còn vừa thân
mật vỗ vai cô.
Mộc Cận trừng lớn mắt, ra
sức chớp chớp: “Học trưởng, em đã gia nhập hội sinh viên lúc nào đâu?”
Lâm Vũ Đình cười híp mắt:
“Hội sinh viên không cần gia nhập, nhưng mà em vẫn luôn là trợ lý của chủ tịch
đó.”
Tại sao cô không biết…
Lại hỏi: “Đây là bầu cử sao?”
Lâm Vũ Đình vẫn chỉ cười:
“Không phải. Đây là do chủ tịch tiền nhiệm đề cử.”
Mộc Cận nuốt nước miếng:
“Vậy anh quyết định đề cử em?”
Lâm Vũ Đình lại một lần
nữa mỉm cười, nhẹ gật đầu: “Trả lời chính xác!”
Mộc Cận đứng hình.
Thậ