Duck hunt
Hoa Và Bướm

Hoa Và Bướm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325403

Bình chọn: 8.00/10/540 lượt.

i xuống, “Trời vẫn chưa tối, đường đi tổng cộng còn

chưa đến ba phút, cần gì phải nhiều nghi thức như vậy. Anh mau rửa bát đi, đừng

có lười biếng. Em đi trước nhé!”

Nói xong cô đi như chạy

ra khỏi cửa.

Thực ra Mộc Cận cũng

không muốn về nhà. Cô cứ đi tới đi lui trên con đường phía trước, nhìn những

chiếc xe chở đầy du khách thỉnh thoảng chậm rãi đi qua, cuối cùng dừng lại mua

kẹo mạch nha ủng hộ bác Trương, dùng hai chiếc que nhỏ, từ từ xoay một vòng để

đảm bảo kẹo không bị rơi xuống.

Có lẽ bây giờ cũng chỉ có

vận động máy móc như vậy mới giúp tâm tình bực bội của cô được bình tĩnh lại.

Nhưng trong lúc cô đang

vừa xoay kẹo mạch nha trong tay, vừa nhìn cửa nhà mình, âm thầm suy nghĩ xem

làm thế nào không để rơi kẹo mà có thể mở cửa thuận lợi, người đàn ông kia lại

mang theo gương mặt vui vẻ, từ bên cạnh đi vòng ra.

Lần này ánh mắt anh nhìn

cô rõ ràng không có gì tốt đẹp: “Anh thấy bây giờ đúng là cơ hội.”

“Cái gì?” Mộc Cận mờ mịt.

Anh nhướng mày: “Không

phải em nói hôm khác có cơ hội sẽ tiếp tục trò chuyện sao, anh thấy bây giờ

đúng là cơ hội tốt.”

Mộc Cận cũng nhướng mày:

“Ai nói vậy? Em còn có việc, ngại quá.”

Bạc Thanh Hàn chỉ vào kẹo

mạch nha trong tay Mộc Cận: “Em bảo có việc chính là ngẩn người đi trên đường

rồi cố sức mà kéo chiếc kẹo này sao?”

“Em có việc gì cũng không

phiền anh quan tâm.” Ánh mắt Mộc Cận nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt Bạc Tam, hình

như anh hơi gầy đi.

Có lẽ hiếm khi thấy Mộc

Cận chém đinh chặt sắt như vậy, Bạc Thanh Hàn trái lại hơi sững sờ, đôi mày rậm

khẽ nhíu lại, ngữ khí mang theo sự ngang ngược, vô lại: “Anh mặc kệ em có việc

hay không, nhưng anh bị lạc đường. Anh chỉ quen mỗi mình em, hoặc là em phụ

trách đưa anh quay về chỗ ở, hoặc là anh ở lại chỗ em.”

Mộc Cận chán nản.

Sau một hồi giằng co, cô

không khỏi có chút mềm lòng: “Anh ở đâu?”

“Anh không biết.” Bạc

Thanh Hàn không sợ chết nói.

Mộc Cận nhịn không được

vừa tức vừa buồn cười: “Anh bảo không biết?”

“Anh thật sự không biết.

Điện thoại và cả túi của anh, lúc xuống xe ở thành Đông đã bị trộm. Không may

là, anh để địa chỉ nhà trọ ở trong túi.” Bạc Thanh Hàn nhún vai, nhưng nhìn thế

nào cũng thấy vẻ mặt đắc ý, “Nhưng thật khéo, gặp được em.”

Mộc Cận cầm kẹo mạch nha

trong tay ném vào thùng rác bên cạnh, chỉ một ngón tay về bên trái: “Đi thẳng

hai mươi mét, buồng điện thoại công cộng. Thong thả không tiễn.”

Bạc Thanh Hàn cau mày,

khóe miệng run run: “Ngại quá, còn có một vấn đề đó là, bây giờ trên người anh

không có đồng nào.”

Mộc Cận cũng không nhịn

được run rẩy khóe miệng. Hành lí của anh bị trộm, nhưng anh vừa khéo lại gặp

cô…

“Được em muốn hỏi một

câu.” Mộc Cận quay đầu nhìn Bạc Thanh Hàn đứng bên cạnh, vẻ mặt cũng nhẹ nhàng

mỉm cười: “Làm thế nào anh xuyên qua được toàn bộ thị trấn, xuống xe ở thành

Đông lại vô tình gặp được em ở thành Tây?”

Bạc Thanh Hàn nhíu mày,

theo thói quen vuốt vuốt trán, nụ cười vui vẻ trên mặt không giấu được: “Vấn đề

này anh không có cách nào giải thích, theo như em nói thì, anh cảm thấy đây gọi

là duyên phận.”

À… Được.

Đây quả thật là phản ứng

đầu tiên của Mộc Cận. Cô dò xét anh từ trên xuống dưới một lượt, trong đầu lại

nhảy ra câu nói kia: thà tin rằng trên đời này có ma, cũng không thể tin được

mồm miệng của người đàn ông kia.

Anh lại còn có thể dõng

dạc cộng thêm mặt không đỏ tim không đập mà nói, đây gọi là duyên phận.

Có lẽ do vẻ khinh thường

trên mặt Mộc Cận quá rõ ràng, Bạc Thanh Hàn bày ra vẻ mặt vô tội, vô cùng chân

thành, cộng với vô cùng rõ ràng nói: “Anh thật sự thật sự thật sự không phải cố

ý.”

Mộc Cận thật sự không

nhìn nổi anh nữa, trực tiếp đi qua mở cửa.

Bạc Thanh Hàn cũng rất tự

nhiên đi vào theo.

Ai ngờ anh còn chưa vào

cửa, Mộc Cận liền xoay người, chỉ một ngón tay vào anh, nói như bắn liên thanh:

“Thứ nhất không cho phép gây ra tiếng động, thứ hai không cho phép nói chuyện

với em khi em không nói chuyện với anh, thứ ba không cho phép khi chưa được sự

đồng ý của em mà mò vào phòng ngủ. Đây gọi là, ba quy tắc.”

Nói xong cô không thèm

quay đầu lại, chui luôn vào phòng ngủ, để lại Bạc Thanh Hàn đứng ở cửa ra vào,

nụ cười trên mặt hiện ra càng rõ ràng.

Ba quy tắc. Cô ấy vẫn

chưa quên sao.

Suốt cả buổi chiều, Mộc

Cận kiểm tra hàng hóa mà không tập trung, không phải ở phòng này tính sai các

khoản, thì cũng là uể oải sắp xếp ở phòng bên kia. Mỗi lần đi tới đi lui giữa

hai phòng ngủ, cô đều nhìn thấy Bạc Thanh Hàn thong thả nhởn nhở tựa trên ghế

sa-lông của cô, uống nước của cô ăn táo của cô, xem ti vi của cô.

Mà mỗi lần nhìn thấy anh

lại khiến Mộc Cận phải chui về phòng vặn cổ tay, rốt cục là cô đã hít gió ở đâu

mà lại mời được một ông thần lớn như thế này đến nhà, hơn nữa còn có dấu hiệu

thường trú?

Tục ngữ nói, mời thần đến

thì dễ tiến thần đi mới khó, bề ngoài của vị này rõ ràng cho thấy chính là đại

thần trong các đại thần, mà ngay cả da mặt cũng đã tu luyện đến một trình độ

nhất định. Chẳng lẽ anh không ý thức được một chút nào rằng anh đang ở trong

nhà một cô gái, hơn nữa cô g