
à không thể chịu đựng được.
Phương Nhạc đi phía trước
nói: “Anh nghe nói món canh cá chép cực kỳ ngon, nhưng từ nhỏ đến lớn anh chưa
thấy nó có gì là đặc biệt ngon lắm. Món cá biển em làm lần trước chính là món
cá biển ngon nhất anh từng nếm, cho nên Mộc Cận, lần này anh cũng khá mong chờ
em sẽ nấu món canh cá chép ngon như vậy.”
Nói xong, anh quay đầu
lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Mộc Cận chăm chú.
Mộc Cận nhún vai: “Nói
thật, trước kia em chưa làm bao giờ. Thậm chí em còn chưa từng nghe nói…”
Tiếp đó cô thấy nét mặt
Phương Nhạc đầy vẻ không thể tin: “Không thể nào, được mệnh danh là thiên tài
nấu bếp như em mà chưa bao giờ nghe đến món canh cá chép?”
Mộc Cận lại nhăn nhó:
“Vấn đề này tuy là rất nghiêm trọng, nhưng em thật sự không biết. Nhưng mà
không sao, chúng ta có thể sang hỏi dì.”
Hai người quay đầu chia
ra đi tìm tư liệu.
Mộc Cận với tư cách
chuyên gia rởm, sau khi nghiên cứu sách dạy nấu ăn trong chốc lát thì cho rằng
đây thật ra chỉ là chuyện nhỏ, xắn tay áo đeo tạp dề, chui thẳng vào phòng bếp
nhà Phương Nhạc.
Rửa cá – đánh vảy – mổ
bụng – móc mang…
Mãi đến khi làm xong công
tác chuẩn bị cuối cùng không có nhiều khác biệt lắm, Mộc Cận mới lại ủ rũ từ
phòng bếp chui ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Phương Nhạc đang ngồi trên ghế
sa-lông xem ti vi, nói: “Không có hạt tiêu, không có rượu vang Thiệu Hưng,
không có hành lá. Phương Nhạc, anh xác định đây gọi là phòng bếp của nhà anh
sao?”
Phương Nhạc hơi ngại
ngùng: “Hì hì, có thời gian anh không ở nhà… Anh ra ngoài mua đây!” Vừa nói vừa
định đứng dậy ra ngoài.
Mộc Cận cởi tạp dề nhét
vào tay Phương Nhạc: “Để em đi cho, còn nhiều thứ cần mua lắm! Anh lại không
nhớ được… Đúng rồi, anh ở nhà để ý nồi nước, khi nào sôi thì tắt bếp. Em sẽ về
ngay!”
Đi ra ngoài rẽ trái, lại
rẽ phải, qua cầu nhỏ, đi thẳng quãng một trăm mét, rẽ trái.
Mộc Cận xách theo một túi
đồ lớn quay về, cảm thấy cả người ngột ngạt nóng bức như muốn tan chảy. Lúc đi
qua cầu nhỏ, điện thoại của cô đổ chuông, trong lúc chuyển túi đồ từ tay phải
sang tay trái vô tình nghiêng đầu, ánh mắt cô dường như thấy có cái gì đó vụt
qua.
Cô vừa móc điện thoại vừa
quay đầu lại nhìn, ngoại trừ một con mèo hoang kiêu ngạo vểnh cái đuôi tao nhã
chậm rãi đi qua, trên đường trống không chẳng có gì.
Mộc Cận cúi đầu cười
gượng, kìm nén chút cảm giác tự giễu, bắt đầu tập trung nghe giọng nói từ trong
điện thoại truyền đến: “Mộc Cận, bao giờ con mới trở về?”
“Mẹ, con đang rất tốt,
sao phải trở về?”
“Con bảo một mình con làm
sao có thể có tiền đồ gì ở cái thị trấn nhỏ đó được?” Trời nóng, mẹ cô cũng có
chút cáu kỉnh, “Con cũng đã trưởng thành rồi, mau quay về Thâm Quyến, mẹ giới
thiệu cho mấy người phù hợp.”
“Gấp làm gì, con vẫn chưa
tới hai mươi lăm!” Mộc Cận nghe xong thấy hơi nhức đầu, “Mẹ, con xin mẹ, chờ
con qua hai lăm tuổi đã rồi mẹ hãy để tâm đến con được không? Bây giờ mẹ nên
quan tâm nhiều hơn đến công ty của ba kia kìa, khủng hoảng tài chính nghiêm
trọng như vậy, ba mẹ nên xem thế nào lấy lại được khoản tiền đã thất thu.”
“Việc này không cần cô
quan tâm! Mẹ cô ba cô bao nhiêu năm nay ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm đấy.”
Thái độ của mẹ rất kịch liệt, “Mẹ cho con biết Mộc Cận, muộn nhất là đến cuối
năm nay, nếu con không chủ động quay về, mẹ sẽ đến Mộc Độc trói con về! Nói
được thì làm được!”
“Mẹ…” Mộc Cận dùng dằng,
“Con muốn được nhàn nhã hai năm, khi nào quay về con sẽ giúp ba có được không?”
Mẹ cô thở dài: “Mẹ hiểu
rõ con đang nghĩ gì, Mộc Cận, mẹ xin con đừng có nghĩ đến nữa. Bây giờ mẹ muốn
con có nơi có chốn, những thứ khác cái gì cũng không cần. Con với Bạc…”
“Không liên quan đến anh
ấy!” Mộc Cận ngắt lời bà, “Mẹ, con trở về nhà hay không không liên quan đến anh
ấy, mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Con chỉ yêu thích Mộc Độc, cảm thấy ở đây được tự
do tự tại, trong lòng con rất vui vẻ. Cuộc sống ở Thâm Quyến quá hối hả, hối hả
đến nỗi con cảm thấy khó chịu, hơn nữa nghĩ đến việc phải về nhà lục đục với ba
là con đã thấy đau đầu.”
“Mẹ, con muốn nán lại đây
hai năm được không?” Thanh âm Mộc Cận có chút than vãn.
Mẹ cô thở dài, không nói
gì đã cúp điện thoại.
Mộc Cận vịn vào thành
cầu, nhìn dòng nước chảy bên dưới đến thất thần.
Hai bên là những hàng dây
leo màu xanh lá cây, từ trên xuống dưới xuôi theo dòng nước, trong ánh mặt trời
như đang tung tăng vui mừng. Nhưng cô biết dòng nước lạnh buốt ấy, bất luận có
mát đến đâu, uyển chuyển nâng trong lòng bàn tay, dù thế nào cũng không thể nắm
bắt được.
Cực kỳ giống một người
nào đó, cho dù là khi ấm áp, cũng đều có thể nhanh chóng nguội lạnh, sau đó
từng bước từng bước đi đến mục tiêu đã dự định, vĩnh viễn sẽ không quay đầu
lại.
Thật sự không phải anh
không tìm thấy, chẳng qua là anh không buồn tìm mà thôi.
Mộc Cận ảo não cười rộ
lên, đang lắc đầu, khẽ thở dài định tiếp tục đi, đột nhiên nhìn thấy Phương
Nhạc đang đi về phía cô.
Nét mặt anh vô cùng dịu
dàng: “Anh tắt bếp rồi, chờ lâu quá chưa thấy em quay về, nghĩ chắc em mua
nhiều đồ quá nên anh đến xách giúp em.”
Anh v