
ến lợi,
“Mộc Cận, em vội vàng phủi sạch quan hệ cùng anh như thế sao?”
“Không có!” Mộc Cận nhanh
trí trả lời dứt khoát, “Em vốn chẳng có quan hệ gì với anh!”
Một câu này của cô coi
như đã chọc vào thuốc nổ, Bạc Thanh Hàn giận quá lại thành cười, khóe miệng khẽ
nhếch lên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, thanh âm dồn nén, “Rất
tốt, rất tốt.”
Mộc Cận há hốc miệng,
thốt ra một câu: “Bạc Thanh Hàn, anh đã tức giận như thế, vậy anh nói cho em
biết, em với anh là quan hệ như thế nào? Anh dùng cái gì để chứng minh cho em
xem, em không phải để anh gọi đến là đến đuổi đi là đi như một thứ đồ vật có thể
tùy tiện vứt bỏ?”
Bạc Thanh Hàn đột nhiên
trầm mặc.
Mộc Cận cũng đi tới ngồi
xuống ghế sa-lông, hai chân co lại, cằm đặt trên đầu gối, mặt quay về phía Bạc
Thanh Hàn: “Em không muốn cãi nhau với anh, anh vẫn nên về đi. Một phần trái
tim anh vẫn để lại chỗ này, em cũng đã rất thỏa mãn.”
Cô khe khẽ nở nụ cười,
tiếng cười khàn khàn, cùng với tiếng ồn ào vui vẻ trên ti vi truyền tới nghe vô
cùng chói tai: “Nghĩ lại em thật đúng là bi thảm, ngu ngốc trở thành kẻ thứ ba.
Đã vậy, lại còn không biết thân biết phận, chẳng có tố chất chuyên nghiệp làm
kẻ thứ ba. Bạc Thanh Hàn, bây giờ nếu anh ở lại đây, cẩn thận sau này em sống
chết quấn quít lấy anh không buông, quấn đến nỗi anh sứt đầu mẻ trán. Dù gì
hàng ngày em cũng phải rèn luyện cho chuyên nghiệp, còn vơ vét lại một chút
trên người anh.”
“Anh nói xem, em nói rất
đúng phải không?” Cô vẫn đặt tựa trên đầu gối, trên mặt là nụ cười sáng lạn,
lặng im giống như một đóa hoa nở giữa đêm khuya, lại ẩn chứa những cái gai sắc
nhọn, từng câu đâm vào người, từng chữ nhỏ máu.
Bạc Thanh Hàn cũng dựa
trên ghế sa-lông, đưa tay tắt ti vi. Trong nháy mắt phòng khách trở nên u ám,
chỉ có một tia sáng lạnh lẽo từ cửa phòng bếp. Vẻ mặt anh trong bóng đêm nhìn
không rõ lắm, giọng nói mang theo chút mỏi mệt: “Không phải như vậy, Mộc Cận,
không phải như em nghĩ.”
“Trước đây rất lâu anh đã
nói với em, cô ấy và anh cùng nhau lớn lên từ nhỏ.” Hồi lâu sau, anh khe khẽ
thở dài, “Nếu mà không tìm hiểu, ban đầu có lẽ đã cho rằng cô ấy là người xuất
sắc nhất trong tất cả các cô gái. Xinh đẹp, bất cứ lúc nào cũng đều rất lễ
phép, nhưng cô ấy không hề yếu ớt. Khi còn bé, bọn họ cùng đám con trai chơi
trò so lòng dũng cảm, Tô Niệm Ảnh, Nhan Khinh đều không được, duy có mình cô
ấy, chỉ biết âm thầm cắn răng chịu đòn, mày cũng không nhíu lại.”
“Thành tích của cô ấy
cũng cao nhất trong tất cả. Thực ra khi còn bé, thành tích của mọi người cũng
không chêch lệch lắm, đều khá cao, nhưng đến khi lên cấp ba, cô ấy đã bỏ lại
bọn anh xa lắc xa lơ. Thực ra nói vậy cũng không đúng, thành tích của tất cả
mọi người cũng không quá khác nhau, chỉ là không ai có thể học Vật lý tốt như
cô ấy. Năm đó Tưởng Nhị đứng đầu ban tự nhiên, nhưng môn Vật lý không thể không
nói rằng Tiểu An lợi hại hơn cậu ta. Cứ như vậy, bọn anh đều cho rằng Tiểu An
sẽ thuận lợi nắm chắc huy chương vàng Vật lý quốc tế Orsay, nhưng đến khi xuất
ngoại, cô ấy lại chọn làm người mẫu.”
Trên môi Bạc Thanh Hàn là
nụ cười thản nhiên, ánh mắt xa xăm giống như quay trở lại năm đó: “Phải biết
rằng, trong thi đấu Olympic vật lý quốc tế, nếu quốc gia nào có đại diện tham
gia là nữ sinh, toàn bộ cá nhân tham gia thi đấu đều sẽ đứng dậy vỗ tay cho nữ
sinh ấy. Một cô bé có được thành tích trong Vật lý học, thật sự vô cùng khó
khăn, nhưng cô ấy nói vứt bỏ là vứt bỏ, nói không cần là không cần. Tất cả mọi
người đều khuyên nhủ, nhưng có lẽ cô ấy đã hạ quyết tâm, ung dung học đại học
ngành quản lý, tốt nghiệp xong là ra nước ngoài.”
“Lần này nếu không phải
mẹ cô ấy không được khỏe, có lẽ cô ấy cũng không chịu trở về.” Bạc Thanh Hàn
quay đầu nhìn sang Mộc Cận, mỉm cười với cô, “Là vậy đấy.”
Một cô gái xinh đẹp như
vậy, lại còn có thể vô cùng xuất sắc. Thời thiếu niên, có nam sinh nào ánh mắt
sẽ không lưu luyến người con gái ấy? Cho dù bề ngoài tỏ ra điềm nhiên, đáy lòng
cũng sẽ âm thầm ca ngợi cô, bị cô thuyết phục chứ?
Mộc Cận im lặng cùng Bạc
Thanh Hàn nhìn nhau, lại nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt dời lên màn hình ti vi:
“Ừm.”
Cô không nói lời nào, Bạc
Thanh Hàn cũng không nói thêm gì nữa. Dường như anh vừa rơi vào một quãng hồi
ức, ánh mắt không biết đang lưu lại ở nơi đâu, ngẩn ngơ, thất thần.
Mộc Cận vụng trộm nghiêng
đầu nhìn anh, không nén nổi ý nghĩ muốn thăm dò xem anh đang suy nghĩ gì. Đang
hoài niệm quá khứ? Hay đang nhớ nhung tình cảm đơn thuần kia? Có phải đang nghĩ
đến khuôn mặt khiến người ta thảng thốt đó, nghĩ đến một thời anh đã từng dao
động?
Giao thừa u ám, lòng Mộc
Cận thoáng chùng xuống. Giống như một sợi dây cung lỏng lẻo, đột nhiên bị kéo
căng, sau đó khẽ gẩy nhẹ - không đau, nhưng lại ầm một tiếng, hết lần này đến
lần khác vang vọng kinh thiên động địa. Vốn cho rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần
có thể từng chút từng chút làm tan anh, làm tan đi một phần khối u đã chôn sâu
tại đáy lòng, một ngày nào đó anh có thể dứt bỏ tâm tư, một ngày nào đó anh có
thể bị tình