
mặt trời thoạt nhìn rực rỡ ấm áp, nhưng thực
sự lạnh lẽo không một chút hơi ấm. Mộc Cận đi rất chậm, mặt và tai đều đỏ bừng
lên vì lạnh, cảm tưởng như chỉ cần động đậy một chút là sẽ ngã xuống. Một tay
cô giấu trong túi quần, một tay không đeo găng cầm điện thoại để bên tai, chỉ
mới nói vài câu mà tay đã lạnh cứng.
Thế nhưng bỗng nhiên cô
cảm thấy rất an tâm, dù chỉ là qua một luồng sóng điện không nhìn thấy, nhưng
vì đầu bên kia là Cố Tuấn Nghiêu, cho nên cảm thấy thật an toàn, yên ổn.
Không phải thẹn thùng,
tim đập loạn nhịp như khi ở cùng Bạc Thanh Hàn, không phải cảm giác bực bội bất
an, không có chỗ dựa như khi ở bên Bạc Thanh Hàn.
Đột nhiên Mộc Cận cảm
thấy bi quan, chẳng lẽ là vì một bên tình nguyện yêu sao? Bất cứ lúc nào cũng
có thể thấy rõ trái tim nhỏ bé đập dồn dập, bởi vì anh không quý trọng, cho nên
thấy thật nực cười, xót xa?
Đau buồn hơn là chẳng ai
tránh được, ta yêu người mà người không thương ta.
Mộc Cận nghĩ đến một câu
nói kia, híp mắt nhìn rừng cây bạch dương trơ trụi cách đó không xa trong sân
trường. Những cái cây đứng vững vàng thẳng tắp, ở trên đỉnh cao nhất mới phân
thành những chạc cây, rẽ ra trong không trung.
Cố Tuấn Nghiêu cũng nhận
ra sự thất thần của Mộc Cận, khẽ “Này” một tiếng.
“À, em lại phân tâm rồi.”
Mộc Cận cười thừa nhận, “Em đang chuẩn bị về kí túc xá, bỗng nhiên nhớ tới anh
nên hỏi thăm một chút, thực ra cũng không có việc gì cả.”
Cố Tuấn Nghiêu trầm mặc
hồi lâu, đột nhiên đề nghị: “Hay là anh đến chỗ em, chúng ta làm một bữa tất
niên sớm thì thế nào?”
Mộc Cận nghĩ nghĩ, gật
đầu nói: “Được.”
Cố Tuấn Nghiêu trên đường
gọi điện cho Mộc Cận, không ngờ cô lại tắt máy. Nhưng khi anh đến nơi không bao
lâu thì thấy cô mặc áo gió màu đỏ chót từ xa xa bước tới.
Sắc thái mùa đông vốn đơn
điệu, bỗng nhiên xuất hiện một sắc đỏ xinh xắn thật sự là cướp lấy ánh mắt
người ta. Cố Tuấn Nghiêu ngồi trong xe chăm chú nhìn Mộc Cận từng bước đi tới,
chợt khẽ nở nụ cười.
Mộc Cận đi rất nhanh,
không lâu sau đã hùng hục mang theo cả gió lạnh chui vào trong xe, miệng bắt
đầu ồn ào: “Lạnh quá lạnh quá, bên ngoài thật sự lạnh chết cóng đi được.”
Cố Tuấn Nghiêu nhìn mặt,
gò má với cái mũi cô đỏ bừng vì lạnh, nói: “Xoa xoa mặt đi, cẩn thận bị tổn
thương vì giá rét.”
“Em đâu có dễ bị thương
thế.” Mộc Cận tùy tiện vuốt vuốt mũi, “Mặt cứng đờ, chả khác gì tảng băng, sờ
vào kêu xột xoạt.”
Nói xong cô quay sang
nhìn Cố Tuấn Nghiêu, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt mang theo niềm vui: “Anh bảo
bây giờ chúng ta đi ăn cái ngon nhỉ?”
Môi hồng răng trắng, đôi
mắt sáng hiền hậu, làn da trắng gần như trong suốt nổi bật dưới áo khoác đỏ
thẫm, thật là xinh đẹp khiến người ta bất động.
Cuối cùng hai người quyết
định đi ăn lẩu, lại đến quán lần trước. Tuy bây giờ đã vào dịp năm mới nhưng ở
đây buôn bán vẫn nhộn nhịp khủng khiếp, trước khi xuất phát Cố Tuấn Nghiêu đã
gọi điện đặt chỗ, nhưng lúc đến nơi vẫn phải đợi hai mươi phút mới được sắp xếp
cho một gian bàn nhỏ.
Mộc Cận vừa vào chỗ đã
cởi áo khoác, bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi có cổ màu cánh sen, phong
phanh đến thảm thương. Cố Tuấn Nghiêu vừa nhìn thấy đã nhíu mày: “Mộc Cận, em
không có tiền mua quần áo à?”
“Hả?” Mộc Cận ngây ra một
lúc mới có phản ứng, ha ha cười, “Không có không có, áo khoác đã tương đối dày,
bên trong còn mặc thêm áo len nữa thì em thành cái thùng phuy à.”
Cố Tuấn Nghiêu nhướng
mày: “Thế em tưởng mình gầy lắm hay sao?”
Mộc Cận nghiến răng, cắn
môi dưới, híp mắt uy hiếp Cố Tuấn Nghiêu: “Anh lặp lại lần nữa thử xem?”
Cố Tuấn Nghiêu liếc cô,
nhẹ nhàng cười cười.
Mùa đông ăn lẩu đúng là
hưởng thụ vô cùng. Vừa nóng lại vừa cay, một lúc sau Mộc Cận đã chảy nước mắt,
trong tay cầm khăn giấy mà vẫn không quên gật đầu khen ngon, rất ngon. Ngay cả
lúc gọi điện thoại về nhà, cô vẫn ra sức hít hít mũi, mẹ tưởng cô bị cảm, không
ngừng hỏi cô có phải bị sốt nên ngạt mũi không.
Mộc Cận ha ha cười, vừa
cười vừa liếc mắt nhìn Cố Tuấn Nghiêu.
Cố Tuấn Nghiêu ăn chậm
rì, nhưng lúc nào cũng khua khua đũa nên nhìn giống như vẫn đang ăn chăm chú.
Gọi điện thoại hỏi thăm
theo thông lệ, lại nhắc đến mấy chuyện của năm cũ, cuối cùng Mộc Cận cũng cúp
điện thoại.
Cố Tuấn Nghiêu thấy cô
cúp máy, nheo mắt hỏi: “Sao bảo muốn chúc Tết mẹ anh, vừa rồi trong điện thoại
không thấy nhắc tới?”
“Ớ!” Mộc Cận thở dài, “Em
mải nhìn anh, quên mất.”
“Không có việc gì em nhìn
anh làm gì?”
Mộc Cận nhịn không được
trêu anh: “Aiz Cố Tuấn Nghiêu, bây giờ công việc của anh bận rộn lắm đúng
không?”
“Cũng tạm.” Cố Tuấn
Nghiêu nhẹ gật đầu.
“Chậc chậc, anh nhìn anh
gầy còm kìa, mặt cũng hóp vào rồi.” Mộc Cận cười tủm tỉm nói, “Khi nào em sẽ
nói với cô, để cô bồi bổ cho anh. Nhưng mà hồi em về nhà tình cờ nghe thấy cô
nói là sau này tìm vợ cho anh, tiêu chí hàng đầu nhất định là biết làm cơm. Cho
dù không có chứng chỉ đầu bếp quốc gia hạng hai, tối thiểu cũng phải nấu được
tám món canh, mười hai món ăn. À đúng rồi, hai ngày trước mẹ em gọi điện thoại,
bảo là cô đã thay anh chọn được