
uyên bị người ta vây quanh nhòm ngó giống như gấu trúc…”
Nói chưa dứt lời, Mộc Cận
đã bị Bạc Tam che miệng.
Nhưng động tác này của
anh vẫn chậm một bước, tiếng của Mộc Cận đã thông qua micro bị truyền ra ngoài,
dẫn tới một hồi im lặng dưới sân khấu.
“Ha ha, vị tiểu thư này
thật dí dỏm.” Người dẫn chương trình phản ứng nhanh nhất, vội vàng đi ra giảng
hòa, “Sao lại gọi bạn trai là ông chủ thế kia?”
“Chúng tôi có thể coi như
là tình yêu văn phòng, tôi là cấp trên của cô ấy.” Bạc Tam nhàn nhạt cười, vẫn
không quên nhìn Mộc Cận trong lòng, sau đó cười với người dẫn chương trình, “Cô
ấy rất có duyên, không phải sao?”
Mộc Cận chỉ rụt đầu,
ngượng ngùng cười.
Loay hoay hơn nửa ngày,
cuối cùng Mộc Cận được Bạc Tam dắt xuống khỏi sân khấu. Cô chán ghét nhìn hai
cái hộp trong tay, nhét qua loa vào tay anh: “Này này này, cho anh hết.”
Bạc Tam nhướng mày: “Ơ
Mộc Cận, từ bao giờ em lại không nhặt của rơi nữa thế?”
Mộc Cận lặng im: “Ông chủ
anh dùng sai thành ngữ rồi, đây không gọi là không nhặt của rơi, mà là quân tử
chuộng tiền tài nhưng trước tiên phải có đạo (*). Cái này
hơi kì, không phù hợp với phong cách khiêm tốn của em, vì vậy em quyết định cho
anh.”
(*) quân tử ái tài thủ
chi hữu đạo
“Mới vừa rồi còn ngây
ngốc, sao bây giờ đã biến thành khỉ lông vàng rồi?” Bạc Tam mỉm cười quan sát
Mộc Cận.
“Cái này anh không biết
đâu.” Mộc Cận phản bác, “Không có hình tượng ngốc nghếch của em, làm sao tôn
lên được sự sáng suốt oai phong của ông chủ…”
“Em nói anh à?” Bạc Tam
chau mày, “Đó là Bạch Long giáo chủ.”
Ơ ông chủ, sao anh không
nói là Đông Phương giáo chủ… Mộc Cận oán thầm, rụt cổ, cười gian xảo: “Ông chủ
anh đa nghi quá, đa nghi quá. Trong suy nghĩ của em, anh chắc chắn là trên trời
dưới đất có một, độc đinh của vũ trụ hồng hoang…”
Thấy cô lại bắt đầu nói
lảm nhảm, Bạc Tam nhíu mày, chặn miệng người nào đó lại.
Cuối cùng Bạc Tam vẫn đi
xếp hàng mua vé xem phim, hai người vẫn theo khuôn phép cũ ngồi sóng đôi một
chỗ ở trong rạp. Vốn rạp chiếu phim đề cử bộ phim thích hợp cho lễ tình nhân là
“Môn đồ” và “Tiếng gọi tình yêu dịch chuyển”, nhưng Mộc Cận lại khăng khăng
chọn “Sinh nhật vui vẻ”.
Lúc cầm vé cô còn sung
sướng hài lòng nói: “Cổ Thiên Lạc đẹp trai.”
Hoàn toàn không nhìn thấy
mặt người nào đó đã đen sì.
Trong rạp chiếu phim tối
om, cô lén lút lấy máy nghe nhạc trong túi, bật bài hát mà hai ngày trước mới
tải vào. Giọng hát trầm thấp ngọt ngào của nam ca sĩ cất lên: “Ánh
nến tỏa sáng cả một bữa ăn tối vậy mà chẳng hiện ra nổi một đáp án, yêu đương
không phải là nồng nhiệt mời nhau một bữa ăn.” Cô lặng lẽ nghiêng đầu
nhìn Bạc Tam ngồi bên cạnh, ánh sáng từ màn ảnh rộng hắt lên khuôn mặt anh,
chớp sáng chớp tắt, càng làm ánh lên làn da anh rất trắng. Mộc Cận thấy anh hơi
nheo mắt lại, không biết là đang chú ý vào màn hình, hay đang nhắm mắt thất
thần, nhưng rất lâu rất lâu vẫn không mở ra, có lẽ cũng không phát hiện cô đang
nhìn trộm anh.
Không biết đã nhìn bao
lâu, Mộc Cận mới chậm rãi dời mắt lên màn ảnh rộng, ngay lúc đó nhìn thấy một
câu cầu nguyện “Hi vọng người tôi yêu sẽ vĩnh viễn không
bao giờ rời xa tôi” (*). Bỗng
nhiên có một bàn tay chậm rãi duỗi qua, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Ngón tay Bạc
Tam rất lạnh, Mộc Cận chưa từng phát hiện tay anh lại lạnh như thế, cảm thấy
lúc ngón tay anh vuốt ve lòng bàn tay cô, cô không nhịn được khẽ rùng mình.
(*) Bài hát “Tình yêu
chuyển dịch” – ca sĩ Trần Dịch Tấn
Bàn tay Bạc Tam chậm rãi
siết chặt, nắm chắc bàn tay mềm mại của Mộc Cận, sau đó giữ nguyên tư thế cố
định không động đậy. Mộc Cận lại quay đầu nhìn anh, thấy anh vẫn đang híp mắt,
nhưng không nhúc nhích, tựa như nắm tay của cô và anh chẳng hề có liên quan gì.
Nhìn hồi lâu, Mộc Cận từ
từ dời ánh mắt lên màn ảnh.
Không ngờ cô vừa mới quay
đi, Bạc Tam kéo tay cô đặt vào tay trái anh, còn tay phải của anh vươn tới vòng
qua vai cô, chậm rãi ôm cô vào lòng.
Mộc Cận tựa đầu trên vai
Bạc Tam, từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, trong bóng tối chỉ thấy một đôi mắt sáng
ngời, trước ánh sáng của màn ảnh lại càng trở nên lấp lánh, xao động khẽ khàng
nhìn cô chăm chú. Mộc Cận giật mình, trừng mắt nhìn, chưa kịp có phản ứng đã
cảm thấy trán hơi nóng lên, một nụ hôn nhẹ nhàng của Bạc Tam đã rơi xuống trán
cô.
Cô không đoán được ý tứ
của nụ hôn này, đành phải lựa chọn trầm mặc, im lặng tựa đầu vào vai Bạc Tam
xem phim, tràn ngập trong hơi thở đều là hương thơm nhàn nhạt trên người anh,
quen thuộc mà ấm áp khiến người ta có cảm giác yên lòng.
Hình như trong lúc hốt
hoảng, Mộc Cận không chú ý vô tình giơ tay phải lên, cuối cùng vẫn phải hạ
xuống.
Cô chỉ dựa vào Bạc Tam
gượng cười.
Tay nắm tay, vai dựa vào
vai như thế này, có tính toán gì? Sắp xếp một lễ tình nhân như thế này, có tính
toán gì? Rốt cuộc là anh vốn đã muốn làm, hay chỉ là tạm thời cao hứng mới có
thêm tiết mục này?
Thay đổi ý định, muốn hứa
hẹn? Hay chỉ là trò tiêu khiển nhàm chán để giết thời gian? Một câu đố đó đoán
đi đoán lại, chỉ