Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327760

Bình chọn: 7.00/10/776 lượt.

mà hình địên thoại…

Điệu bộ nhanh nhẹn của Tuyết Y cũng thật có khí chất…có ném cậu vào giữa dòng người đông đúc vẫn không thể làm lu mờ được hình ảnh good boy đó

- 5 phút để cậu đến công viên x.x

- …

….

- Điều hai người đến nhà lão Đổng chờ ở ngoài bí mật bảo vệ Tuyết Y cho tôi….

- …

- Ừm.

Ông Đình tắt máy, ngồi trong sảnh chờ đợi….

- Chủ tịch, người ngài cần đã đến…

Bà Hà đi vào, bộ mặt lo sợ, không biết lại ai muốn hại đến mình nữa…Đã cố trốn đi nhưng vẫn bị bắt lại….

Ông Đổng ngồi thẳng dậy, nét mặt hơi cười nhìn bà Hà khép nép đứng trân trân nhìn mình :

- Thả lỏng đi, tôi không làm gì bà đâu. Mời ngồi – Ông Đìnhnhẹ giọng từ tốn, chỉ tay về phía ghế đối diện mình.

Bà Hà cùi đầu đi lại chỗ ghế ông Đình chỉ ngồi xuống…

- Ngài…là..?

- À…- Ông Đổng cười nhẹ – Tôi là ba của Hàn thiếu…Chắc bà cũng biết người này chứ?

Bà Hà gật gật đầu, mắt nhìn ông Đình dò dẫm :

- Cậu ấy…

- Bà cũng đã bíêt mọi chuyện rồi phải không?

Bà Hà gật đầu..

- Vậy tôi nói thẳng, Nếu bà chịu ra làm chứng cho con tôi, chắc chắn xong việc tài khoản của bà sẽ có một con số kha khá, còn chuyện an toàn của bà tôi sẽ đảm bảo 100%.

Bà Hà lắc đầu cười :

- Tôi không cần ông cho tiền nữa, cậu Tuyết Y đã có ơn cứu tôi, việc giúp cậu ấy là trách nhiệm tôi phải làm.

Ông Đình gật đầu hài lòng :

- Tư cách sống rất tốt…- Ông nói :- Gọi bà đến giờ này cũng muộn, tôi nghĩ bà nên ngủ tạm ở đây rồi mai chúng ta cùng đến sở…

- Vậy phiền ngài quá…- Bà Hà ái ngại…

- Tôi mới là người làm phiền bà mới phải…- Ông phẩy tay – Quyết định vậy đi nhé, toi cũng hơi mệt rồi…

- Vâng…

Ông quay xang nhìn bà Thái :

- Dọn phòng cho khách.

- Dạ….

…………..

Tử Di cứ nhắm mắt đwojc vài phút rồi lại ngồi bật dậy, cô ngồi lùi vào tường chống cằm lên gối…không tài nào cô có thể chợp mắt khi con mình gặp nguy hiểm, Tuyết Y thì phải ngồi trong trại giam…

Bảo cô không phải lo….Làm gì có chuyện nhẹ nhàng như vậy. Không lo không được. …

….

Nhã Kỳ che mịêng ngáp khi chán đánh đập Ren rồi, cô nghoảnh mặt quay đi nhìn tên bảo vệ :

- Canh chừng nó đấy.

- Vâng, Nhã Thư.

- Ừm…

Nhã Kỳ lườm lườm qua Ren rồi mới chịu về phòng mình nằm ngủ…Mỗi lần nhìn đứa bé này làm Nhã Kỳ nổi cơn ghen tức…như thể muốn giết nó cho hả giận vậy….

……..

- Hàn thiếu chẳng phải cậu…- Qúach giám vừa lái xe vừa hỏi..

- Im lặng.

- Vầng – Qúach giám xìu mặt không nói gì thêm.ay

Muốn hỏi thăm chút tin tức mà Tuyết Y đã tạt ngay gáo nước vào mặt khiến cậu tụt hết cả cảm xúc…

Đến nơi cần đến…

Tuyết Y cúi ném điện thoại ở lại…Cậu móc hết số tiền có trong người của mình đưa cho Qúach giám :

- Cho cậu đấy.

Qúach giám nhận thấy trong vô thức, mặt bần thần nhìn Tuyết Y…lúc tỉnh lại cậu đã đi một đoạn xa mất rồi…



- H…a..Hàn…thiếu…

Hai tên canh chừng đứa bé lắp bắp khi thấy Tuyết Y… rõ ràng cậu đã bị tạm giam chờ ngày đưa lên tù Bộ rồi cơ mà…

Tuyết Y nhìn chúng, cười nhạt

- Súc vậy còn biêt trung thành…thì phải nói tư cách chúng mày sao nhỉ…không bằng chó à…

Bị đụng vào tự ái, hai tên đỏ mặt tía tai :

- Hừ…cô Lý trả chúng tôi rất nhiều tiền…kẻ tức thời mới là anh hùng …Hàn thiếu hiểu câu…nó…i

Hự…

Tên đó chưa nói hết câu, Tuyết Y đã bất ngờ đạp vào bụng hắn thụt người ra sau…Tên còn lại thấy vậy liền dơ nắm đấm lên, Tuyết Y bắt được tay hắn bẻ quặt ra sau…Tên thứ nhất nhanh chóng bò dậy chạy lại thục cùi trở vào lưng làm Tuyết Y đau điếng buông tay tên kia ra…

Cậu nhìn chúng…đúng là người của ba cậu được việc nhưng lại chọn phải mấy tên bất trung….Tiếc thật…

Hai tên nhìn cậu rồi vội xông vào cùng đánh…Né đằng nào cũng dính, Tuyết Y liều mình đánh được tên nào thì đánh vậy. Thấy tên tóc dài, Tuyết Y túm tóc hắn giật ngược về sau…co chân thụi gối lên mặt hắn …

Hự… Một tên đã đuối, cậu vừa mới quay lại đã bị tên kia bất ngờ đấm thẳng vào mặt…Tuyết Y ngã nhào xuống đât…khoé môi rỉ máu, cậu đưa tay quyệt ngang nó đi…Tên đó nắm cổ áo Tuyết Y, nhấc bổng cậu dậy như đô vật chuyên nghiệp WWE thường làm…

Tuýêt Y chênh vênh trên cao, lúc này cậu mà giãy dụa chỉ có ngã thôi…Đành phó mặc số phận vậy…

Cẩm giác như hắn sắp ném mình xuống đất làm Tuyết Y nhắm mắt lại cắn môi để khỏi bật tiếng kêu cho cú tiếp đất không an toàn sắp tới…

Hực…

Tuyết Y ngã chồng lên tên bự con đó, mắt cậu mở hẳn ra…Nhìn hai người vừa xuất hiện giúp mình…

Tuyết Y nhìn lại tên bê mình lúc nãy đang nằm dưới mông, cậu cười cười, thở mệt vỗ vai hắn :

- Ổn chứ…

Hai tên vừa đến mau chóng kéo đỡ Tuyết Y dậy, cậu phủi phủi quần áo nói :

- Tốt,,,Trói chúng nó cho qua một bên…

- Vâng thưa Hàn thiếu…

….

Nghe tiếng động lạ, Nhã Kỳ vội vã khoác đại một chiếc áo khoác mỏng phủ lên váy ngủ…rồi chạy xuống dưới, vừa đi vừa nói :

- Có chuyện…

Mắt cô mở lớn hết sức khi thấy Tuyết Y xuất hiện chỗ này…Bước chân Nhã Kỳ lùi xuống vài bước, cổ họng nuốt nước bọt liên tục không ngừng cho đến khi khô cứng..

Nhìn thấy Nhã Kỳ, Tuyết Y liền hỏi :

- Thằng bé đâu?

Nhã Kỳ cả kinh nhìn hai tên bảo vệ vô dụng nằm hết dưới sàn, là do cô quá chủ quan, bảo mấy tên kia đi chỗ khác không cần tụ quá đông ở đây nên mới xảy ra chuyện