Snack's 1967
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325254

Bình chọn: 7.5.00/10/525 lượt.

u hơi cười…

- Anh…- Thừa Ân tức nghẹn lời thì San Phong đã ra ngoài…

….

Tâm trạng có phần thoải mái hơn lúc đầu, San Phong mở mui xe ra cho mát…vừa đi vừa nghe nhạc rất thoải mái…Giừơng như cậu đã vạch được lối đi tiếp theo cho mình…

San Phong sững lại… cho xe chầm chầm …cậu vừa thấy bóng người vừa đi bộ mình xượt qua…Nhìn quen quen…Lập tức San Phong cho xe quay lại….

Bin….bin…

Ngữ Yên chau mày nhìn lại, mặt cô hơi có nét ngỡ ngàng…

- Lên xe đi. – Ngữ Yên cười hề như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngữ Yên nheo mắt nhìn lại cậu :

- Có chuyện gì tìm tôi à, nói đi. – Cô gượng cười – Nhà tôi gần đây thôi, đi bộ về cũng được.

Tự nhiên San Phong lại thấy mình nhỏ bé trước mặt Ngữ Yên quá, thái độ ôn nhu của cô làm cậu thấy ngượng khi đã lớn tiếng quát nạt…

- À…tôi có chuyện cần nói với em một lúc.

- Ừm. – Ngữ Yên hơi cười gật đầu, cô đi vòng qua mở cửa xe bước vào.



San Phong vừa đi vừa đưa cô cái đốg giấy mình đã xé từ cái đơn xin nghỉ việc :

- Bỏ cái này đi.

Ngữ Yên nhận lấy, cô quay xang San Phong:

- Là chuyện này thôi à.

- Còn – San Phong làm nét buồn buồn nghiêng – Cô giúp tôi 1 việc được chứ?

- Nói xem – Ngữ Yên không từ chối, chỉ hỏi.

- Gia Linh hình như có vẻ hiểu lầm quan hệ giữa tôi và cô…vậy làm phiền…

- Anh muốn tôi giải thích với cô ấy?

- Ừm – San Phong gật đầu, khoé môi hơi cười.

- Tôi sẽ làm. Hết rồi phải không, anh cho tôi về được chưa, tôi hơi mệt.

- Còn nữa…

Ngữ Yên mệt mỏi nói :

- Anh nói luôn một thể đi.

- Cô còn phải đi xin lỗi Tử Di.

- Được, được, tôi sẽ làm tất cả được chưa. Dừng xe đi.- Ngữ Yên không chịu được nữa, cô quát lên…

San Phong hơi ngỡ ngàng, lần đầu cậu thấy cô gái này phẫn nộ như vậy…

- Từ từ, làm gì quát người khác vậy.- San Phong quat lại. Cậu cho xe tạt vào lề đường.

- Xin lỗi.- Ngữ Yên nói xong, nét mặt có vẻ giãn ra đôi chút, mở cửa bước xuống…

Ngữ Yên nhìn quanh, bây giờ cô mới phát hiện xung quanh đây rất vắng người…

San Phong bước ra theo sau. Cậu khoanh tay dựa vào xe khoanh tay nhìn cô ánh mắt châm chọc :

- Trở về vị trí cũ đi.

Ngữ Yên nhìn cậu, khoé môi luôn cười như khiêu khích người khác làm cô muốn đấm vào đó một cái cho thoả mãn nhưng sao không dám…

- Anh cho tôi về đi.

- Đương nhiên.

Ngữ Yên quay trở vào chỗ, cô đóng rầm cửa xe lại :

- Cảm ơn.

- Đương nhiên là về nhà rồi. – Cậu hơi cười, ánh mắt tà mị nhìn cô.

Ngữ Yên chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu cậu sao nữa. Cô im lặng không nói gì.

…..

- Về nhà này làm gì vậy?- Ngữ Yên chau mày nhìn San Phong.

- Ừ, thì cô nói về nhà còn gì?

- Nhà tôi chứ không phải nhà anh – Ngữ Yên cố bình tĩnh nói.

- Nhà nào là nhà cô , nhà nào là của tôi. Cô là vợ mà không biết điều gì vậy, bỏ nhà đi vậy à.

Ngữ Yên thoáng khựng người, mắt mở lớn nhìn San Phong. Miệng tự nhiên trở nên đứng hình.

- Xin lỗi. – Cậu lôi cái giấy ly hôn vớ vẩn nào đó mà đã bắt Ngữ Yên kí vào từ ngay cái ngày cưới. Dơ lên trước mặt Ngữ Yên.

Hai bàn tay thon dài xé đôi, rồi xé thành bốn tờ đơn đó ra rồi quảng ra ngoài…Miệng cậu khẽ nở nụ cười :

- Xin lỗi, từ giờ phải can thiệp vào cuộc sống cô rồi.

Ngữ Yên nhìn sững San Phong…cô cảm giác như mình đang trong một giấc mơ vậy…và giấc mơ này mãi mãi cô không muốn tỉnh dậy nữa..

San Phong thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến sững sờ của Ngữ Yên, cậu cười cười :

- Lần sau muốn nói gì thì cứ nói thẳng với anh nhớ. Không phải đợi lúc say rồi nói đâu.

Cậu cười cười lái thẳng xe vào trong sân. Rồi xuống xe đi vào trong cùng nụ cười nhẹ nhõm…Phải quên đi để bắt đầu cuộc sống mới thôi…

Ngữ Yên vẫn còn mơ hồ với cảm giác thực tại….cô lắc đầu…miệng không thể không nở nụ cười sung sướng…Cô đã được người đó biết đến sự có mặt rồi đây…

………

Nhìn bóng người đi ngược chiều ánh sáng, Tử Di đưa tay che .nắng nheo mắt nhìn theo người đó,cô càng cố đưa tay giữ lấy thì người đó càng đi xa…đi thật xa…

Cô giật mình thức giấc…thì ra chỉ là một giấc mơ…mặt Tử Di ướt đãm mồ hôi lạnh, sao lại có giấc mơ như vậy…

Sáng hôm sau…Mọi người trong côngty Hàn thị lẫn các côngty khác đều sững sờ trước một tin cực sốc…

Doanh nhân trẻ Hàn- Tuyết- Y đã khai nhận mình giết cô người mẫu Mĩ Chi và đã lên tiếng xin lỗi hành động làm mất danh dự của cô Lý – Nhã – Kỳ trong buổi lễ đính hôn….

Hàng loạt người xôn xao xì xầm với nhau trong côngty…Họ không thể tin một người ngời ngời khí chất cao quý như Tuyết Y lại có thể làm ra các việc kinh khủng như giết người ấy được…

- Thật là sốc quá đi…

- Huyết áp của tôi…

- Sao Hàn thiếu lại như vậy…

- Sự thật…không thể tin…ôi mẹ ơi, đau tim quá

Một loạt các câu hỏi lẫn sự kích động của các chị em phụ nữ trong côngty mà không chỉ phụ nữa, đàn ông cũng cực sốc khi nghe tin đó, mà còn là chính miệng Tuyết Y thừ nhận…

Nhìn lên màn hình rộng mọi người thấy hình ảnh Tuyết Y bị các chú cảnh sát giải đi trên tay với hai cái còng…

Ai cũng không thể hiểu nổi lý do vì sao cậu phải như vậy…Tiền không thiếu gái không thiếu…đẹp trai tài giỏi dù hơi độc tài nhưng vẫn không thể có nguy cơ giết người như vậy được…

….

Ông Đình lẫn Tử Di vừa gặp nhau nói được vài câu đã nghe đượ