
a Mạc Dương, Lâm Thanh, Đỗ Tứ, Dung Tiếu Phong, Dương Sương Nhi và Vật Do Tâm đều
cho rằng ấy là ngày mà Xảo Chuyết đại sư ngộ ra Thâu Thiên cung, và cũng chính vào ngày mùng Bảy tháng Tư sáu năm trước, Thâu Thiên cung đã được chế thành. Lâm Thanh có ấn tượng rất sâu sắc với ngày này, nhưng không
ngờ đó cũng là ngày sinh của Tiểu Huyền. Hơn nữa, tính thử thời gian,
ngày sinh của Tiểu Huyền hóa ra chính là thời khắc bất lợi nhất với Minh Tướng quân mà Xảo Chuyết đại sư đã nói.
Việc này sao lại không khiến Lâm Thanh và Hứa Mạc Dương kinh hãi tột cùng chứ?
Lâm Thanh và Hứa Mạc Dương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đưa mắt nhìn nhau
suốt hồi lâu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thư thái đến khó tả.
Trong thời khắc hồi quang phản chiếu, chợt nghe được tin tức này, Hứa Mạc
Dương lập tức tỉnh ngộ, hiểu ra căn nguyên của việc Xảo Chuyết đại sư
truyền công cho mình: Chẳng phải chính ý trời mông lung đã đưa Tiểu
Huyền đến với mình sao? Có lẽ ngay chính bản thân Xảo Chuyết đại sư cũng không ngờ được kết quả cuối cùng lại là như thế này!
Mặt mũi Hứa
Mạc Dương đỏ bừng, y cất tiếng cười vang, giọng nói nghe như tiếng
chuông đồng: “Đại sư ơi là đại sư, Hứa Mạc Dương ta rốt cuộc đã không
phụ lòng ngài, dù có chết cũng không còn gì nuối tiếc!” Sau đó, y lại
cười thêm mấy tiếng, cổ họng chợt nghẹn lại, máu tươi ào ạt phun ra,
ngậm cười qua đời.
Tiểu Huyền đâu biết rằng ngày sinh của mình lại khiến Hứa Mạc Dương và Lâm Thanh nghĩ tới nhiều điều như vậy, lập tức
nhào vào lòng Hứa Mạc Dương khóc rống lên, nhất thời thương tâm quá độ
mà ngất lịm.
Phùng Phá Thiên khó khăn lắm mới giãy thoát khỏi bàn tay của Lâm Thanh lúc
này còn đang ngơ ngẩn, vội vàng đi tới đỡ Tiểu Huyền dậy. Trong lòng hắn thoáng qua một tia buồn bã nhưng ngay sau đó lại mừng thầm: Hứa Mạc
Dương đã chết, Tiểu Huyền tất nhiên chỉ còn cách theo mình về Đại Lý. Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện mấy, dù có làm giáo chủ thì phần lớn sự vụ
trong giáo cũng phải nhờ cậy mình, như thế mình có thể nắm hết quyền lực trong tay.
Trùng đại sư cũng không biết điều mấu chốt bên trong,
khẽ thở dài một tiếng, bước tới bấm mạnh vào huyệt Nhân Trung của Tiểu
Huyền. Tiểu Huyền đau đớn tỉnh dậy, ngẩn người hồi lâu rồi lại thất
thanh khóc lớn.
Phùng Phá Thiên do dự nói: “Thiếu chủ xin hãy bảo
trọng! Chúng ta bây giờ nên lập tức quay về Đại Lý, sau khi lo tang lễ
cho Hứa huynh xong xuôi sẽ tính đến chuyện báo thù...”
“Phùng
huynh hãy tự về Đại Lý đi, Mị Vân giáo cũng xin chọn người cao minh
khác! Tiểu Huyền sẽ không theo huynh đi làm giáo chủ gì đó đâu...” Lâm
Thanh hít một hơi thật sâu, trong giọng nói toát ra vẻ kiên quyết không
thể nghi ngờ. “Nó sẽ theo ta vào kinh khiêu chiến với Minh Tướng quân!”
Tiểu Huyền khóc đến trời sầu đất thảm, ngẩn ngơ nhìn Lâm Thanh, dường như
không dám tin vào lời của y. Phùng Phá Thiên và Trùng đại sư đều ngẩn
người. Phùng Phá Thiên còn muốn khuyên thêm vài câu nhưng nhìn thấy vẻ
mặt nghiêm nghị của Lâm Thanh, rốt cuộc không dám nói nhiều.
Lâm
Thanh đưa tay vuốt nhẹ Thâu Thiên cung trên lưng, nghĩ đến việc lúc ở
bên ngoài Tam Hương các nơi thành Phù Lăng, dây cung đột nhiên phát ra
tiếng động lạ. Khi đó y còn cho rằng vì cảm ứng được sự tồn tại của
Trùng đại sư nên bảo cung mới cất tiếng ngân dài, bây giờ ngẫm lại thì
nhất định là vì Thâu Thiên cung gặp được Tiểu Huyền nên mới phát ra
tiếng lạ. Nhất thời trong lòng y trào dâng muôn vàn cảm xúc đan xen,
dường như thoáng cái đã hiểu ra rất nhiều việc mà đấng cao xanh cố tình
sắp đặt. Rồi y lại nhìn thi thể vẫn còn hơi ấm của Hứa Mạc Dương, nghĩ
đến những chuyện xưa khi mấy người bọn họ cùng nhau đối địch với Minh
Tướng quân nơi Tái Ngoại, cặp mắt trong veo bất giác bị phủ một tầng
sương mỏng...
Trùng đại sư ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh. “Không phải Lâm huynh còn cần đi tìm Hoán Nhật tiễn sao?”
Lâm Thanh cố gắng trấn định tâm thần, thừa dịp gạt một lọn tóc rối trước
mặt mà đưa tay lau mắt. Rồi y nhìn qua phía Tiểu Huyền, trong giọng nói
hơi run rẩy là một vẻ kiên định tột cùng: “Ta nghĩ, ta đã tìm thấy Hoán
Nhật tiễn rồi!”
HẾT