XtGem Forum catalog
Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326140

Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.



đại gia tộc, nghe Hoa Khứu Hương nói vậy, ông ta liền hiểu ý, bất giác

ngây người. Nghĩ tới việc mình một dạ trung thành với gia tộc, một lòng

muốn phò tá thiếu chủ đoạt lại giang sơn, khi xử sự thì luôn nghiêm

khắc, cẩn trọng, năm xưa, sư thúc Vật Do Tâm chỉ ngẫu nhiên phạm sai lầm liền trục xuất ông khỏi sư môn, đến bây giờ vẫn chưa cho phép quay về;

thái độ với Tiểu Huyền cũng là thà trách lầm chứ không bỏ sót, chẳng lẽ

thật sự thiếu mất cái tâm thái “buông bỏ” kia sao?

Tiểu Huyền đâu

biết được trong lòng Vật Thiên Thành lại có nhiều cảm xúc như vậy, cười

nói: “Câu chuyện này không tệ, còn câu chuyện nữa thì sao?”

Hoa

Khứu Hương để mặc Vật Thiên Thành đứng đó trầm tư, đưa tay vuốt bộ râu

dài. “Có một người có tài khinh công thiên hạ vô song, sức bền cũng rất

tốt. Y có ý muốn khoe khoang, bèn lập biển bên ngoài sơn trang, bên trên viết rằng trong cự ly mười dặm, bất kể là cưỡi ngựa hay ngồi xe, chỉ

cần người nào đến được đích trước y thì y sẽ dâng tặng một trăm lạng

vàng. Quả nhiên đã có không ít người tới so tài, người thì có tài khinh

công ghê gớm, người thì cưỡi theo con ngựa báu Hãn Huyết, thậm chí có

người còn cưỡi hạc đến tỷ thí với y, nhưng không ai thắng được y để

giành lấy một trăm lạng vàng kia. Nhất thời thanh danh của y vang khắp,

trên giang hồ không ai không biết. Ấy thế mà mấy tháng sau lại có một

đứa bé thắng được y, ngươi có biết đứa bé đó đã dùng cách gì không?”

Tiểu Huyền tò mò hỏi: “Chẳng lẽ đứa bé ấy là cao thủ khinh công trời sinh?”

Hoa Khứu Hương mỉm cười, lắc đầu. “Khinh công cao hay thấp có liên quan rất lớn tới sự cố gắng của bản thân, chỉ có thiên phú không thôi thì còn xa mới đủ.”

Tiểu Huyền suy đi nghĩ lại, thấy ngay đến Vật Thiên

Thành cũng vò đầu bứt tai, không tìm ra đáp án, duy có Thủy Nhu Sơ là

vẫn bình tĩnh như thường, không hề tỏ vẻ nôn nóng, liền hỏi: “Thủy tỷ tỷ đã biết đáp án rồi sao?” Đột nhiên nghĩ đến việc Thủy Nhu Sơ tuy bề

ngoài như mới đôi mươi nhưng kỳ thực đã gần bốn mươi tuổi, nó bèn vội

vàng đưa tay vỗ đầu mình một cái, ngượng ngùng nói: “À, là Thủy hương

chủ!”

Thủy Nhu Sơ cũng không để bụng, thấp giọng nói: “Đầu óc Hoa

tam ca xưa nay linh hoạt vô cùng, ta chẳng thèm phí tâm tư để đoán đâu.”

Hoa Khứu Hương thở dài, than: “Nhìn khắp thiên hạ này, nếu xét tới người không có lòng tò mò, ta sẽ chọn Thủy tứ muội đầu tiên.”

Tiểu Huyền suy nghĩ thêm một lát, rốt cuộc không kìm được, cất tiếng van nài Hoa Khứu Hương: “Hảo thúc thúc, mau nói cho cháu biết đứa bé ấy làm sao mà thắng được đi!”

Hoa Khứu Hương cười khà khà, nói: “Rất đơn

giản, người đó đã nói là bất kỳ cự ly nào trong vòng mười dặm, lại không hạn chế đối thủ cưỡi ngựa hay ngồi xe, còn y thì chỉ sử dụng đôi chân

thôi, thế là đứa bé đó liền dẫn y đến bên bờ sông, ngồi lên một con

thuyền mà qua sông. Dù y khinh công có cao đến mấy thì cũng không thể

thật sự đạp bèo qua sông được, còn nếu đi vòng đến cây cầu ở gần đó thì

đứa bé kia sớm đã qua đến bờ bên kia rồi.”

Tiểu Huyền ngẩn người. “Thế này... thì tính gì chứ? Thực là láu cá quá đi thôi!”

“Như thế không gọi là láu cá, mà là tùy cơ ứng biến, biết cách lợi dụng

nhược điểm của đối phương.” Hoa Khứu Hương nghiêm túc nói. “Nếu cháu bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra tử huyệt của đối phương, dùng sở trường

của mình đánh vào sở đoản của địch, cháu sẽ là đệ nhất thiên hạ.”

Tiểu Huyền giật mình bừng tỉnh, liền nhảy bật dậy. “Ha ha, nếu là cháu thì

cháu chẳng cần mất công như thế. Cho dù người kia khinh công có lợi hại

đến mấy thì cũng chưa chắc đã so được với cháu về bản lĩnh trèo cây mà

cháu luyện tập từ nhỏ.”

Hoa Khứu Hương còn chưa nói gì, Vật Thiên

Thành đã cười vang với Tiểu Huyền, lại giơ một ngón tay cái lên với nó.

“Thông minh lắm!”

Tiểu Huyền còn chưa hết hứng thú, đang định năn

nỉ Hoa Khứu Hương kể chuyện tiếp, chợt thấy cửa điện mở ra, Lâm Thanh

rảo bước đi tới.

“Lâm thúc thúc!” Tiểu Huyền vội chạy tới, hỏi: “Cha cháu đâu?”

Lâm Thanh trầm giọng đáp: “Giờ chúng ta sẽ đi gặp cha cháu.” Đoạn y cung

tay với ba người Hoa, Thủy, Vật. “Tại hạ còn có việc quan trọng cần làm, lần sau sẽ tới làm phiền ba vị môn chủ.” Rồi cũng không nói gì thêm, y

bế theo Tiểu Huyền, rảo bước rời đi.

Hoa Khứu Hương nhìn theo bóng lưng Lâm Thanh, thấy Tiểu Huyền còn không ngừng vẫy tay với mình, bèn

khẽ thở dài một tiếng. “Từ lâu đã nghe nói tới đại danh của Ám khí

vương, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.” Rồi ông ta lại

khẽ lắc đầu, ấy là vì nghĩ đến tình cảm của con gái mình với Lâm Thanh.

Cảnh Thành Tượng bước ra ngay sau đó, vốn định ngăn Vật Thiên Thành làm khó

Lâm Thanh, chẳng ngờ lại thấy Vật Thiên Thành không hề có phản ứng gì

trước việc Lâm Thanh rời đi, không khỏi thầm kinh ngạc.

“Anh hùng

xuất thiếu niên!” Giọng nói của Ngu đại sư vọng ra từ trong điện. “Võ

công của Ám khí vương tạm chưa xét tới, chỉ bằng việc y tuy còn trẻ tuổi nhưng đã có được khí độ như vậy là đã đủ để trở thành một tay kình địch của thiếu chủ rồi.”

Thủy Nhu Sơ thấp giọng nói: “Nghe người ta

nói Lưu Chuyển thần công của