
lập làm giáo chủ,
nghe vậy thì thấy hợp ý mình, bèn sai người khiêng Hứa Mạc Dương đi
thuyền một mạch từ Đại Lý tới huyện Bình Hương. Trải qua bao phen vất
vả, Hứa Mạc Dương lúc này sớm đã thoi thóp hơi tàn, chỉ vì một lòng muốn gặp Tiểu Huyền lần cuối cho nên mới gắng gượng được.
Đỉnh Minh
Bội nằm giữa dãy La Tiêu, đường đi gập ghềnh trắc trở, Hứa Mạc Dương lúc này đã bị trọng thương, tất nhiên khó có thể tới được. Bọn họ đành
quyết định để Trùng đại sư ở lại thành Bình Hương chăm sóc cho Hứa Mạc
Dương, Lâm Thanh thì dựa theo cách Hoa Tưởng Dung đã nói, tìm được người tiếp ứng của bốn đại gia tộc, sau đó đi tới đỉnh Minh Bội.
Cũng
chính vì thương xót người hảo hữu nên Lâm Thanh mới thay đổi hẳn tâm
tính điềm đạm thường ngày, lúc ở trước Thông Thiên điện thiếu chút nữa
đã phát sinh xung đột với Cảnh Thành Tượng.
Lâm Thanh kể xong nguyên do thì không sao chờ thêm được nữa, muốn lập tức rời đi.
Ngu đại sư và Cảnh Thành Tượng vốn có ý giữ Tiểu Huyền lại, nhưng nghe Lâm
Thanh nói thế thì tất nhiên không tiện miễn cưỡng. Huống chi, Tiểu Huyền có thể nói là công thần lớn nhất trong việc đánh bại Ngự Linh đường lần này, bọn họ mà đòi giữ nó lại thì quả là không hợp tình hợp lý.
Cảnh Thành Tượng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại nói với Lâm Thanh: “Nhìn tác
phong hành sự của Ngự Linh đường, e là bọn chúng đã có ý định hủy ước để tái xuất giang hồ. Dù chỉ là nghĩ cho chúng sinh trong thiên hạ, Lâm
huynh cũng nên suy nghĩ lại về việc khiêu chiến với thiếu chủ.” Những
lời này của ông ta hoàn toàn không phải là nói năng bừa bãi. Minh Tướng
quân tuy từ nhỏ đã được Vong Niệm đại sư của Hạo Không môn thu làm đồ
đệ, bốn đại gia tộc cũng rất ít liên hệ với hắn nhưng hắn nhất quyết
không chịu ẩn tính mai danh, thêm vào đó, những năm nay phong mang quá
lộ, chỉ sợ người của Ngự Linh đường sớm đã biết thân phận truyền nhân
Thiên Hậu của hắn rồi. Tuy Lâm Thanh khiêu chiến với Minh Tướng quân
chưa chắc đã có phần thắng nhưng một khi tình hình trở nên hỗn loạn, Ngự Linh đường rất có thể sẽ thừa cơ bày trò, mà Ngự Linh đường xưa nay
luôn giữ tôn chỉ dùng binh đao để làm chính trị, một khi nắm quyền, chỉ e sẽ khiến lê dân trăm họ rơi vào cảnh lầm than.
Lâm Thanh cũng
biết việc này quan trọng, bèn cố kìm nén tâm trạng nôn nóng, kể lại một
số chuyện về Ngự Linh đường với Ngu đại sư và Cảnh Thành Tượng.
Ngu đại sư nói: “Ngự Linh đường ngoài Nam Cung đường chủ và Thanh Sương
lệnh sứ còn có ba kỳ là Viêm Nhật, Hỏa Vân, Diệm Lôi, trong đó Hồng Trần sứ của Viêm Nhật kỳ chắc hẳn chính là tên Ninh Hồi Phong kia, nhưng còn Tử Mặc sứ của Hỏa Vân kỳ và Bích Diệp sứ của Diệm Lôi kỳ thì vẫn chưa
biết là người nào. Chỉ nhìn cuộc chiến hôm nọ mà xét, Thanh Sương lệnh
sứ quả thực là một nhân vật cực kỳ khó dây, mấy người còn lại nhất định
cũng không kém. Nếu mấy người này đồng thời xuất hiện trên giang hồ, có
quá nửa sẽ chọn đất kinh sư làm nơi gây sóng gió, ngươi mà đến kinh sư
nhất định phải thật cẩn thận.”
Lâm Thanh thầm ghi nhớ mấy cái tên
này, sau đó liền cáo biệt Ngu đại sư và Cảnh Thành Tượng. Cảnh Thành
Tượng vốn muốn theo Lâm Thanh đi xem thương thế của Hứa Mạc Dương nhưng
nhìn thần sắc của Lâm Thanh thì biết là vô ích nên cũng bỏ qua suy nghĩ
này.
Lại nói đến Tiểu Huyền, Hoa Khứu Hương, Thủy Nhu Sơ và Vật
Thiên Thành hiện đang ở bên ngoài Thông Thiên điện. Tiểu Huyền tuy thấy
Cảnh Thành Tượng định gây bất lợi cho Lâm Thanh nhưng có Ngu đại sư ở
bên cạnh, đoán chừng sẽ không xảy ra chuyện gì, nó liền yên tâm hẳn. Sau khi gặp lại Lâm Thanh, nó mừng rỡ vô cùng, chỉ là rất sợ khuôn mặt lạnh băng của Vật Thiên Thành, lại không tiện quấy rầy Thủy Nhu Sơ lúc nào
cũng điềm đạm, ít nói, do đó đành kéo Hoa Khứu Hương qua một bên mà thao thao bất tuyệt một phen.
Công lực của Hoa Khứu Hương hết sức cao
thâm, tuy không có ý nghe lén nhưng cuộc đối thoại của Lâm Thanh với Ngu đại sư và Cảnh Thành Tượng trong Thông Thiên điện vẫn lọt vào tai ông
ta, qua đó biết được nhất thời sẽ không có xung đột gì xảy ra. Ông ta
vốn bất mãn với việc Cảnh Thành Tượng phế võ công của Tiểu Huyền, do đó
mới cố ý kể cho nó nghe bốn câu chuyện kia, chỉ mong có thể hóa giải bớt sự oán hận trong lòng nó. Lúc này, loáng thoáng nghe được về thân thế
của Tiểu Huyền cùng tin tức Hứa Mạc Dương bị trọng thương, tuy ngoài mặt ông ta không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng thì hết sức xót thương đứa bé
thông minh, lanh lợi này, khi trò chuyện với nó đã cố hết sức nói năng
hòa nhã, dí dỏm, khiến Thủy Nhu Sơ đôi lúc cũng lộ nét cười.
Mãi
vẫn không thấy Lâm Thanh ra, Tiểu Huyền bỗng nhớ tới bốn câu chuyện kia
của Hoa Khứu Hương, bèn kéo tay áo ông ta, cất tiếng van nài: “Hoa thúc
thúc hãy kể thêm chuyện cho cháu nghe đi!”
Trong lòng Hoa Khứu
Hương máy động, tuy ông ta có biết lời tiên tri của Khổ Tuệ đại sư,
nhưng mới đây Tiểu Huyền đã giúp bốn đại gia tộc thắng ván cược với Ngự
Linh đường, qua đó có thể thấy thiên cơ chưa chắc đã ứng nghiệm. Ông ta
có lòng điểm hóa Tiểu Huyền thêm lần nữa, bèn khẽ mỉm cười. “Được, ta sẽ kể cho cháu nghe hai