c phong làm quân sư, phụ trách việc rèn đúc
trong giáo. Hứa Mạc Dương muốn mượn lực lượng của Mị Vân giáo để cứu
Tiểu Huyền từ Cầm Thiên bảo về, liền đồng ý việc này, đầu tiên là nối
lại Việt Phong đao, sau đó cùng Phùng Phá Thiên đi vào trong núi sâu để
thu thập tinh thiết. Chẳng ngờ khi hai người trở lại Đại Lý thì phát
hiện Cầm Thiên bảo và Mị Vân giáo đã đại chiến một phen, ngay đến giáo
chủ Lục Văn Uyên cũng đã chết trong đám loạn quân.
Phùng Phá Thiên thân là Mị Vân hữu sứ, trong tình cảnh này lập tức chỉnh đốn tàn binh.
Hắn biết Cầm Thiên bảo thế lớn, không thể khinh địch, trước tiên phải
lập giáo chủ khác rồi ngày sau mới có thể tính đến chuyện báo thù.
Trong Mị Vân giáo, tả sứ Đặng Cung và các hộ pháp Lôi Mộc, Phí Thanh Hải,
Cảnh Kha có ý muốn lập bào đệ của Lục Văn Uyên là Lục Văn Định làm giáo
chủ, do đó mới phát sinh mâu thuẫn rất lớn với Phùng Phá Thiên và hai vị hộ pháp còn lại là Y Na và Hồng Thiên Dương. Hiện giờ Lục Văn Uyên đã
chết, Đặng Cung tất nhiên muốn đưa Lục Văn Định lên ngôi giáo chủ. Mấy
người Phùng Phá Thiên, Y Na và Hồng Thiên Dương đều biết Lục Văn Định là kẻ bảo thủ, cố chấp, có thù tất báo, hơn nữa còn chẳng có chút uy tín
nào trong giáo phái, bèn ra sức phản đối. Vốn dĩ thế lực của đám Đặng
Cung mạnh hơn một chút nhưng hiện giờ hai người Phí Thanh Hải và Cảnh
Kha đã táng mạng, thành ra Đặng Cung và Lôi Mộc kém bề uy thế, nhất thời khó có thể đấu lại đối phương. Các giáo đồ còn lại cũng chia ra làm hai phe tranh chấp không ngừng.
Lúc này, bỗng có người nói tới việc
năm xưa vợ chồng giáo chủ tiền nhiệm Lục Vũ bị người trong giáo ám hại,
con trai út của họ không rõ tung tích. Hứa Mạc Dương bất ngờ nghe được
những lời này, cẩn thận tính toán thời gian, phát hiện Tiểu Huyền mà
mình nhận nuôi sáu năm trước chính là con ruột của vị giáo chủ Lục Vũ
đó!
Thì ra năm xưa Mị Vân giáo phát sinh nội loạn, Lục Vũ bị người ta ám sát qua đời, vợ y tự biết khó có thể trốn thoát, liền sai một thị nữ mang theo Tiểu Huyền lúc đó mới sáu tuổi trốn đi, bản thân mình thì
dẫn truy binh qua hướng khác, cuối cùng tự vẫn bỏ mình. Người thị nữ kia mang theo Tiểu Huyền trốn đến một ngọn núi hoang bên ngoài thành Tự
Vĩnh thì bị mấy tên phản đồ trong giáo đuổi kịp, vừa khéo được Hứa Mạc
Dương đi ngang qua ra tay cứu giúp, giết chết toàn bộ đám truy binh.
Nhưng khi đó, người thị nữ kia đã bị trọng thương, chưa kịp nói ra thân
thế của Tiểu Huyền thì đã qua đời, còn Tiểu Huyền cũng bị trúng một
chưởng vào đầu, hôn mê bất tỉnh.
Hứa Mạc Dương sợ bị người của
Minh Tướng quân tìm đến, do đó không dám báo quan, đành chôn hết các xác chết ở đó, sau đó mang theo Tiểu Huyền tạm thời dừng chân ở Thanh Thủy
trấn. Nhưng sau khi tỉnh lại, Tiểu Huyền lại bị mất hết trí nhớ, Hứa Mạc Dương thương xót thân thế của nó, lại nghĩ đến đứa con đã chết trong
thành Đông Quy, bèn nhận nó làm con nuôi. Y vẫn luôn cho rằng người thị
nữ kia chính là mẫu thân của Tiểu Huyền, lại nghĩ đây chỉ là một cuộc
báo thù trên giang hồ, do đó không hề kể với Tiểu Huyền lai lịch của nó, định đợi sau khi nó trưởng thành thì mới nói cho nó biết chân tướng sự
việc. Chẳng ngờ lần này ở Mị Vân giáo, trong lúc vô tình y lại biết được thân thế thật sự của Tiểu Huyền.
Phùng Phá Thiên tuy mới gặp Tiểu Huyền một lần nhưng việc Tiểu Huyền phân tích nguyên nhân Việt Phong
đao bị gãy đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Lúc này nghe nói Tiểu
Huyền là con trai của Lục Vũ, hắn tất nhiên mừng rỡ vô cùng, một lòng
muốn lập Tiểu Huyền làm giáo chủ. Hắn làm vậy cũng là có tư tâm, nghĩ
bụng Tiểu Huyền dù có thông minh đến mấy thì cũng chỉ là một đứa bé,
mình đưa nó lên làm giáo chủ tất nhiên sẽ có thể một mình nắm giữ đại
quyền. Thế là Phùng Phá Thiên bèn thêm mắm dặm muối, kể lể về sự thông
minh, cơ trí của Tiểu Huyền, rốt cuộc đã thuyết phục được phần lớn các
giáo đồ.
Chẳng ngờ Ninh Hồi Phong vẫn luôn ẩn nấp ở vùng Đại Lý.
Một bên mắt của hắn bị Ám khí vương bắn mù, trong lòng vô cùng căm hận,
biết được Hứa Mạc Dương là hảo hữu của Lâm Thanh, hắn liền có ý ám hại y để trả thù. Rốt cuộc có một hôm hắn đã tìm được cơ hội, sau khi đánh
lén đắc thủ thì lập tức bỏ trốn.
Đúng lúc ấy Lâm Thanh và Trùng
đại sư tới Mị Vân giáo nhưng lại chậm một bước. Ninh Hồi Phong công lực
cao thâm, cho dù Lâm Thanh và Trùng đại sư dùng đủ mọi cách cứu trị
nhưng cuối cùng cũng chỉ níu giữ được một hơi thở cho Hứa Mạc Dương.
Hứa Mạc Dương gặp được Lâm Thanh, liền kể lại những việc mà mình đã trải
qua trong sáu năm vừa rồi. Y một lòng muốn chế tạo Hoán Nhật tiễn giúp
Lâm Thanh, nào ngờ tuy thấy Ám khí vương phong thái vẫn như xưa nhưng
mình thì đã trọng thương, tính mạng nguy trong sớm tối, lúc này trong
lòng chỉ còn lo lắng cho Tiểu Huyền. Nghe nói Tiểu Huyền cũng bị thương
dưới tay Ninh Hồi Phong, đang ở đỉnh Minh Bội trị thương, y bèn cố nén
cơn đau, muốn đi gặp con trai lần cuối.
Lâm Thanh và Trùng đại sư
đều biết vết thương của Hứa Mạc Dương khó lòng cứu trị, đành đồng ý. Còn Phùng Phá Thiên một lòng muốn tìm Tiểu Huyền về để