
tiếng. “Lão phu tuy tuổi đã gần trăm
nhưng vẫn chưa thể nhìn thấu việc đời, mãi sau khi nhìn thấy Thiên Mệnh bảo điển mới biết được cái đạo lý ý trời đã định thì sức người quyết không thể
làm trái.” Ông ta vừa nói vừa nhìn qua phía Cảnh Thành Tượng, tia sáng
trí tuệ bùng lên trong mắt. “Mọi việc trên đời từ lớn đến nhỏ vốn do
đấng cao xanh sắp đặt, lũ phàm phu tục tử chúng ta hà cớ gì phải đi làm
những việc trái với ý trời?”
Cảnh Thành Tượng ngẩn người, biết Ngu đại sư có ý trách mình phế võ công của Tiểu Huyền, bèn cúi đầu im lặng.
Ngu đại sư nói với Lâm Thanh: “Việc Thành Tượng phế võ công của Tiểu Huyền, kỳ thực còn có duyên cớ khác. Đã tới nước này, Lâm tiểu đệ cũng chớ nên trách y!”
Lâm Thanh trầm giọng nói: “Nếu không biết được nguyên nhân, xin thứ cho tại hạ không thể bỏ qua việc này.”
Ngu đại sư nói: “Năm xưa, sau khi Khổ Tuệ đại sư nói ra những duyên cớ
trong việc này, liền biết là mình đã tiết lộ thiên cơ, một lòng muốn tọa hóa. Ngươi có muốn nghe lão phu kể lại không?” Rồi ông lại thở dài
tiếng nữa. “Lão phu giao lại Thiên Mệnh bảo điển cho Tiểu Huyền cũng là có ý muốn bù đắp. Huống chi, tuy nó khó mà luyện thành võ công
thượng thừa nhưng giang hồ vốn hiểm ác khó đoán, có lẽ nó sẽ vì vậy mà
được bình yên cả đời, đây là phúc hay họa có ai biết được?”
Lâm
Thanh thầm nghi hoặc, tuy không mấy tin vào những việc hư ảo này nhưng
thấy Ngu đại sư có vẻ nghiêm túc, không giống như giả bộ, y bèn thở dài
một tiếng. “Đã như vậy, đại sư bất tất phải nói nữa, dù sao cũng chẳng
ích gì.” Trong mắt y thoáng qua một tia đau đớn. “Nhưng ta nhất định
phải đưa Tiểu Huyền đi ngay lập tức. Phụ thân của nó bị trọng thương,
tính mạng đã nguy trong sớm tối. Trùng đại sư hiện đang ở thành Bình
Hương trông chừng bên cạnh, ta đến đây chính là để đưa Tiểu Huyền đi gặp phụ thân nó lần cuối...”
Cảnh Thành Tượng thấy Lâm Thanh không
trách mình, gút thắt trong lòng đã được cởi, bèn thành khẩn nói: “Tại hạ tốt xấu gì cũng học được một chút y thuật gia truyền, Lâm huynh nếu có
chỗ nào cần dùng đến xin cứ phân phó.”
Mặt thoáng nét buồn, Lâm
Thanh thở dài, than: “Y trúng phải một chưởng của Ninh Hồi Phong, tâm
mạch vỡ nát, hoàn toàn nhờ chân khí mà ta và Trùng đại sư truyền cho mới giữ được một nửa tính mạng.”
“Lại là Ngự Linh đường!” Ngu đại sư
ngẩn người, trong mắt bừng lên ánh hàn quang. “Bọn chúng một mặt giao
đấu với bốn đại gia tộc ta, một mặt lại không tuân theo ước hẹn, xuất
hiện trên giang hồ, xem ra đã đến lúc hai bên phải kết thúc mọi ân oán
rồi!”
Cảnh Thành Tượng vội vàng cất tiếng hỏi han, Lâm Thanh mới kể rõ nguồn cơn sự việc.
Hai tháng trước, sau khi chia tay Tiểu Huyền, Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh ở thành Phù Lăng, Lâm
Thanh cùng Trùng đại sư đã tới Diệm Thiên Nhai ở đất Sở Hùng, Điền Nam để tìm kiếm con trai của Hoa Khứu Hương là Hoa Tiễn Lệ. Bọn họ gặp được quân
sư Quân Đông Lâm của Diệm Thiên Nhai nhưng được biết nữ tử Lâm Vân mà
Hoa Tiễn Lệ vừa ý tuy đang ở Diệm Thiên Nhai song Hoa Tiễn Lệ lại chưa
tới đây lần nào.
Hai người rời khỏi Diệm Thiên Nhai, sau đó dựa
theo kế hoạch đã định sẵn từ trước, tới Mị Vân giáo tìm Hứa Mạc Dương.
Ai ngờ, khi tới Mị Vân giáo bọn họ mới biết đã chậm một bước, cơn biến
loạn đã xảy ra.
Thì ra xưa nay Mị Vân giáo và Cầm Thiên bảo vốn
bất hòa, lần này Cầm Thiên bảo thừa dịp liên minh với Thái thân vương ở
kinh sư, muốn tiêu diệt hoàn toàn Mị Vân giáo, do đó mới nhân lúc Mị Vân giáo triệu tập giáo chúng các nơi về tổ chức đại hội chọn lại giáo chủ
để đột ngột gây khó dễ, đánh gãy bảo vật chấn giáo của Mị Vân giáo là
Việt Phong đao. Cũng chính vì thế nên mới xảy ra các biến cố sau này như Phùng Phá Thiên tới Thanh Thủy trấn tìm Hứa Mạc Dương nhờ nối đao, rồi
Cầm Thiên lục quỷ lần mò tìm tới, Nhật Khốc quỷ bắt Tiểu Huyền đi.
Cầm Thiên bảo vốn có kế hoạch từ sớm, đã lưu lại mật thám trong Mị Vân
giáo, còn đặt sẵn phục binh ngay cạnh tổng đàn của Mị Vân giáo ở vùng
Đại Lý, Điền Nam, chỉ chờ bọn họ cử hành đại hội là sẽ tung một mẻ lưới
bắt gọn.
Sau khi thất bại trong gang tấc ở Khốn Long sảnh, còn bị
Lâm Thanh bắn mù một mắt, Ninh Hồi Phong đã bỏ trốn một mạch đến Đại Lý, dẫn theo đám phục binh của Cầm Thiên bảo vốn chưa biết biến cố xảy ra ở Khốn Long sảnh đi tấn công Mị Vân giáo... Mị Vân giáo trở tay không
kịp, Cầm Thiên bảo cũng chuẩn bị chưa kĩ, sau trận chiến ấy cả hai bên
đều tử thương trầm trọng. Giáo chủ Mị Vân giáo là Lục Văn Uyên bị giết,
trong năm đại hộ pháp có Phí Thanh Hải và Cảnh Kha bỏ mạng, còn Cầm
Thiên bảo thì bị tổn thất mất gần ngàn phục binh ở vùng Đại Lý, trận
chiến này đã khiến cho cả hai bên nguyên khí đại thương. Kể từ đó trở
đi, thanh thế của Cầm Thiên bảo suy sụp hẳn, không còn cái uy phong xưng bá đất Xuyên Trung như trước đây nữa.
Lại nói tới Hứa Mạc Dương
và Phùng Phá Thiên, ngày đó sau khi thoát khỏi sự đeo bám của Điếu Ngoa
quỷ và Triền Hồn quỷ, bọn họ đã cùng nhau tới Mị Vân giáo. Hứa Mạc Dương vốn tinh thông rèn binh đúc giáp, tất nhiên rất được Lục Văn Uyên xem
trọng, vừa tới nơi đã đượ