
câu chuyện nữa.”
Tiểu Huyền cả mừng, Hoa
Khứu Hương bề ngoài thì như du hí phong trần, kỳ thực là một người rất
có trí tuệ, bốn câu chuyện lần trước đã giúp nó hiểu được rất nhiều
điều, bèn vội vàng vỗ tay khen hay.
“Câu chuyện thứ nhất kể về hai tay đao khách tỷ võ.” Hoa Khứu Hương thoáng chỉnh trang lại quần áo,
chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời. “Có hai tay đao khách, một nam
một bắc, do đó được người ta gọi là Nam đao và Bắc đao. Hai người đều là những cao thủ hàng đầu trên giang hồ, tài sử đao xuất thần nhập hóa,
hiếm có đối thủ. Nhưng một núi không thể chứa hai hổ, huống chi cả hai
đều thành danh bằng đao. Có một ngày bọn họ gặp mặt, không phục lẫn
nhau, bèn hẹn nhau sẽ phân tài cao thấp một trận trên đỉnh Hoa Sơn.”
Tiểu Huyền nói chen vào: “Tại sao địa điểm tỷ võ của các cao thủ võ lâm đều
là núi cao hiểm trở như thế? Hình như cháu chưa từng nghe có hai tay cao thủ nào quyết chiến trên nóc nhà của một người nông dân.”
Thủy
Nhu Sơ rốt cuộc đã bị Tiểu Huyền làm cho bật cười khúc khích, ngay sau
đó vội thu lại nụ cười. “Cứ ngoan ngoãn nghe chuyện là được rồi, đừng
chen ngang!” Tiểu Huyền lè lưỡi, Thủy Nhu Sơ cơ hồ lại không nhịn được
cười, vội vàng ngoảnh đầu qua một bên.
Hoa Khứu Hương thì thoáng ngẩn người. “Ta thực chưa từng nghĩ tới vấn đề này.”
Vật Thiên Thành cũng sinh lòng hứng thú. “Theo ta nghĩ, phàm là những nơi
như núi sâu, đền miếu thì đều có linh khí, quyết đấu ở đó, các cao thủ
mới có thể hấp thu tinh khí của trời đất, phát huy uy lực mạnh nhất của
võ công. Huống chi, cao thủ quyết chiến đâu có như diễn xiếc khỉ nơi phố chợ, không thể để cho người khác đứng nhìn, do đó tất nhiên phải tìm
một nơi vắng vẻ.”
Tiểu Huyền ngẫm lại thấy cũng có lý, bèn cười hì hì một tiếng, nháy mắt mấy cái với Vật Thiên Thành.
Vật Thiên Thành trợn trừng cặp mắt to như chiếc chuông đồng. “Tại sao lại nhăn mày nháy mắt với ta?”
Tiểu Huyền sợ đến giật nẩy mình, vội trốn ra sau lưng Thủy Nhu Sơ, lẩm bẩm:
“Cháu thấy bộ dạng của Vật nhị bá hung dữ như thế mà cũng nói ra được
mấy chữ như “diễn xiếc khỉ”, do đó mới cảm thấy thú vị.”
Hoa Khứu
Hương cười rộ. Thủy Nhu Sơ cũng đưa tay che chiếc miệng nhỏ xinh, nhân
tiện đưa bàn tay còn lại khẽ cốc đầu Tiểu Huyền một cái. “Thằng nhóc
này, đúng là... nghịch ngợm!”
Vật Thiên Thành không ngờ Tiểu Huyền lại nói ra một câu như vậy, rốt cuộc cũng cất tiếng cười vang. Ông ta
vốn có thành kiến với Tiểu Huyền, nhưng lúc này cũng cảm thấy đứa bé này đúng là thú vị.
Tiểu Huyền vẫn còn nhớ đến câu chuyện kia, vội
giục Hoa Khứu Hương: “Hoa thúc thúc mau kể tiếp đi, cháu hứa sẽ không
chen ngang nữa.”
Hoa Khứu Hương thu lại nụ cười, kể tiếp: “Hai tay đao khách ấy cân tài cân sức, đấu suốt ba ngày ba đêm mà vẫn không phân thắng bại. Vị Bắc đao kia vốn sử một thanh bảo đao chém sắt như bùn,
ban đầu còn không muốn chiếm ưu thế về binh khí, nhưng về sau thấy khó
mà thắng được đối phương bèn không kìm được nữa, cố ý để lộ sơ hở rồi
cho lưỡi đao của hai cây đao chém vào nhau, qua đó muốn chém gãy trường
đao của Nam đao để thắng được trận chiến này.” Ông ta thấy Tiểu Huyền
nghe đến nhập thần, lại nghĩ đến cái tính hay thắc mắc của nó, bèn cười, hỏi: “Tại sao cháu không trách Bắc đao giở trò gian dối?”
Tiểu
Huyền thành thật trả lời: “Như vậy thì có gì đâu! Nam đao nhất định đã
biết đến sự lợi hại của thanh bảo đao kia, nếu không nghĩ ra đối sách
thì chỉ có thể trách bản thân kém cỏi, tỷ võ có phải chỉ là so đấu sức
khỏe thôi đâu.”
Nghe Tiểu Huyền trả lời như vậy, Vật Thiên Thành và Thủy Nhu Sơ đưa mắt nhìn nhau, đều thầm kinh ngạc.
Hoa Khứu Hương khẽ gật đầu, không tỏ vẻ gì rồi lại kể tiếp: “Hai lưỡi đao
chém vào nhau, quả nhiên vũ khí của Nam đao đã bị Bắc đao chém gãy...”
Tiểu Huyền vỗ tay, cười nói: “Người thắng nhất định là Nam đao rồi.”
Hoa Khứu Hương mỉm cười, gật đầu. “Cháu thử nói ra đạo lý bên trong xem!”
“Cháu đoán đúng rồi sao?” Tiểu Huyền đưa tay gãi đầu, ngượng ngùng nói. “Cháu nghĩ nếu Bắc đao thắng thì câu chuyện này chẳng có gì đặc biệt, do đó
mới đoán là Nam đao thắng. Còn nếu nhất định phải nói ra đạo lý gì đó
thì cháu chịu thua.”
Hoa Khứu Hương cười vang, đưa tay xoa đầu
Tiểu Huyền. “Đạo lý này thực ra rất đơn giản. Đao khách xưa nay đều coi
đao như tính mạng của mình, đao còn thì người còn, đao mất thì người
mất. Nhưng nếu một vị đao khách ngay đến đao cũng có thể buông xuống
được, vậy thì y đã trở nên vô địch rồi.” Ông ta chăm chú nhìn Tiểu
Huyền, chậm rãi hỏi: “Cháu có biết câu chuyện này nói về điều gì không?”
Hai mắt Tiểu Huyền bất giác sáng bừng. “Lần trước cháu kể câu chuyện về cờ
kia cho Ngu đại sư nghe, ông ấy nói câu chuyện đó nói về sự cố chấp. Như vậy thì câu chuyện này hẳn là nói tới sự... buông bỏ.”
Hoa Khứu
Hương cười rộ, miệng tuy nói với Tiểu Huyền nhưng ánh mắt lại nhìn qua
phía Vật Thiên Thành. “Đúng thế, câu chuyện này nói tới sự buông bỏ.”
Vật Thiên Thành chấn động toàn thân. Hoa Khứu Hương tuy nhỏ hơn ông ta vài
tuổi nhưng kiến thức rất sâu, có thể nói là đệ nhất trí giả trong bốn