
giận chạy đến, chỉ vào nàng kêu to, “Là
ngươi, nhất định chính là ngươi!”
“Ngươi nói cái gì?” Nàng vẻ
mặt khó hiểu, nhưng Đỗ Kiều Tuyên cứ tức giận đến giơ thẳng chân lên,
“Ngươi chính là như vậy khẩn cấp muốn diệt trừ ta, ngươi chiếm hết vị
trí của ta- ”
“Là ý của ta.” Thừa Diệp cũng xuống xe, hiểu rõ nàng đang ám chỉ việc gì.
Nàng hai mắt ứa lệ, “Tại sao?”
“Các ngươi đang nói cái gì? Sao ta nghe hoài không hiểu?” Tình Tâm vẻ mặt
hoang mang, lại nhìn đến hai người, chỉ là không ai để ý tới nàng.
Thừa Diệp lạnh lùng nói, “Ta đã nói với ngươi rất rõ ràng.”
Đỗ Kiều Tuyên nghẹn ngào, “Rõ ràng?! Ngươi vừa nói phải giúp ta tìm nhà
chồng thì hôm nay đã có một đám bà mai tìm tới cửa, chẳng lẽ ngươi gấp
đến vậy sao? Nhất định là nàng ở một bên giật giây rồi!” Nàng thở phì
phò chỉ vào Tình Tâm.
Hắn nhăn mặt, “Cho dù có người quạt gió châm lửa cũng không ảnh hưởng tới quyết định của ta!”
“Nhưng mà…”
“Ta muốn Lâm di mau chóng toàn quyền xử lý, có chuyện gì cứ đến tìm Lâm di.”
“Nhưng ngươi không được gả!” Đỗ Kiều Tuyên lớn tiếng khóc ra.
“Thời gian đã đến, ngươi phải gả. Còn có, ta lúc xưa cho ngươi ở lại, cũng
không phải vì ta nhân từ, mà là trong sơn trang có thêm một người ăn
thì bất quá chỉ là thêm một cái chén, chỉ vậy thôi, ta chính là rất
chán ghét nữ nhân!”
Bỏ lại một câu nói lạnh lùng, hắn trực tiếp
đi vào trong sơn trang, cùng lúc đó, Lâm di đi tới, liếc mắt thấy tay
hắn bị thương, “Bối lặc gia, tay ngài bị thương!”
“Không có gì
đáng ngại.” Hắn diện vô biểu tình đi về phía Nhất Thanh hiên, mà Tình
Tâm cũng muốn quay lại Vân Ảnh lâu, nhưng lại bị Đỗ Kiều Tuyên dùng tay cản đường, phẫn nộ quát, “Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào?”
Tình Tâm nhìn Lâm di, Hà tổng quản và Thạc Nhân đang đứng trong đại sảnh,
lại nhìn tới Đỗ Kiều Tuyên giống như điên cuồng, nàng hướng Thạc Nhân
ngoắc ngoắc tay. Hắn nhíu mày, không hiểu rõ ràng tiêu sái bước đến,
Tình Tâm lại bảo hắn sang bên phải một chút, vừa vặn đứng sau Đỗ Kiều
Tuyên đang phẫn nộ không ngớt thì, nàng đưa tay điểm vào hôn huyệt của
Đỗ Kiều Tuyên, Đỗ Kiều Tuyên lảo đảo về sau mấy cái, vừa lúc rơi vào
trong lòng Thạc Nhân.
Hà tổng quản cùng Lâm di sửng sốt, không ngờ thiếu phúc tấn lại biết võ.
Thạc Nhân cũng vô cùng kinh ngạc nhìn nàng, nàng quay lại cười, “Ta thanh
minh trước, ta không phải giật giây cái gì.” Nàng sẽ không làm tiểu
nhân.
“Ta biết, tẩu tử không giống hạng người như vậy.”
“Ngươi làm sao biết?” Nàng hiếu kỳ tới gần hắn hỏi.
Hắn bỗng dưng đỏ mặt, cái gì cũng không nói nên lời, hơn nữa hắn ôm Đỗ
Kiều Tuyên đã đủ không được tự nhiên rồi, lại thấy đôi mắt sáng ngời
tinh quái của tẩu tử đột nhiên cười trộm nhìn tới nhìn lui Đỗ Kiều Tuyên đang ở trong lòng hắn, hắn chỉ thấy hết sức kinh hoàng.
Tiếp đó vài giây, đôi mắt sáng rỡ long lanh kia lại cười đến càng tà ác, “Hóa ra… Ngươi thích nàng?”
“Gì- ” Khuôn mặt tuấn tú của hắn lập tức hồng lên, ấp úng nói, “Không, không… Không thể nào.”
“Trên mặt ngươi viết đáp án rồi kìa, còn không có?” Nàng tiếp tục trêu chọc
hắn, lại thấy khuôn mặt nhã nhặn kia đỏ càng thêm đỏ.
“Ta, ta ôm nàng về phòng khách nghỉ ngơi, ắc – nàng không có việc gì chứ?” Hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng tẩu tử.
Đồ nhát gan! “Nàng hai canh giờ sau sẽ tỉnh.”
“Tốt.” Hắn đỏ mặt tía tai vội vã ôm Đỗ Kiều Tuyên về phòng.
Thạc Nhân đối với Đỗ Kiều Tuyên tình hữu độc chung, Lâm di cùng Hà tổng quản sớm đã nhìn thấy, bất quá, có thể nói gì đây?
Lâm di nhìn Hà tổng quản, khẽ cau mày, “Tay bối lặc gia bị thương, sao lão còn cười hi hi vậy được?”
Hắn lắc đầu cười, liên tiếp nhìn biểu hiện “xuất sắc” của thiếu phúc tấn
khi còn ở bến tàu và ở đây, hắn có một quyết định, “Đợi tối một lát ta
nói với bà ở bến tàu đã xảy ra chuyện gì, lúc đó bà cũng sẽ cười như
ta, còn bây giờ- ”
Hắn rất nhanh tiêu sái đến trước mặt thiếu
phúc tấn, “Nô tài mỗi buổi tối đều đến giúp bối lặc gia đọc sổ sách,
còn có hóa đơn xuất hàng, nhưng kỳ thực ta tuổi tác lớn rồi, thị lực
không còn tốt nữa, những công việc này một ngày còn làm là một ngày phí sức, không biết thiếu phúc tấn có thể…” Hà tổng quản tuy rằng tóc đã
bạc hoa râm, nhưng thân thể vẫn rất cường tráng, vậy mà lúc này lại giả vờ như mệt mỏi vô lực.
Tình Tâm sửng sốt, “Ngươi muốn ta thay ngươi làm?”
“Có phải nô tài cả gan không?”
“Không phải không phải, nhưng Thạc Nhân đâu? Hắn không làm được sao?”
“Nhị bối lặc mới mười bảy tuổi, bối lặc gia nói ngài ấy tính tình quá mức
thẹn thùng hướng nội, không thích hợp với việc kinh doanh này, bảo ngài ấy cứ chăm chỉ đọc sách là tốt lắm rồi.”
“Hóa ra là vậy- ”
Hắn bất an siết tay, “Ta thấy thiếu phúc tấn tựa hồ có biện pháp với bối
lặc gia, xem chừng có thể giúp lão nô, kỳ thực chuyện nào ta sớm đã
muốn nói với bối lặc gia, nhưng lại sợ bối lặc gia cho rằng lão nô già
rồi, vô dụng rồi, muốn lão nô về tự lo lấy thân.” Lão càng nói càng khổ sở, còn lau nước mắt, mà Lâm di đứng một bên trong thấy đã mắt trừng
môi há, quên mất mình muốn nói cái gì.
“Ngươi đừng khổ sở, ta tình nguyện giúp đỡ mà.” Tình Tâm rất nhẹ dạ,