Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329855

Bình chọn: 9.5.00/10/985 lượt.

u ổn hết, người mong ngươi

chết cũng không ít đâu!” Nói xong thì tiến tới gần từng bước.

Trong lòng tôi kinh hoàng, nuốt nước bọt, lùi dần ra sau từng bước, nhưng vẫn không cam tâm, trầm giọng bảo,

“Ngươi không phải người trong cung, ngươi là người của Thái Hậu có đúng

không?’

Nét cười trong mắt thái giám đột nhiên

loé lên lạnh lẽo, gật gật đầu, “Xem như ngươi đang trong vai quý phi

nương nương, ta sẽ cho ngươi hiểu rõ, ta là người của Thái Hậu, đáng

tiếc là nương nương ngươi sẽ biến mất hoàn toàn, ha ha…”

Tiếng cười lạnh truyền đến, đột nhiên hắn dùng sức đẩy mạnh một cái, tôi còn đang kinh ngạc, chân loạng choạng,

cả người cứ thế từ từ rơi xuống nước. Tôi hét lên một tiếng, rơi thẳng

xuống nước, cả người lập tức chìm xuống tận đáy. Nước hồ lạnh lẽo trong

veo vây quanh tôi, vừa rơi xuống nước tôi lập tức nổi lên, nước vào

trong mắt, mơ hồ nhìn không thấy ai trên bờ. Nói vậy thì tên thái giám

kia đã chạy thoát, nhưng lòng tôi thực ra rất bình tĩnh. Cũng may là ở

hiện đại tôi cũng đã trải qua lớp học bơi, biết được chút kỹ năng bơi,

biết làm thế nào cho chính mình nổi lên. Tôi cố bơi tới chỗ tảng đá,

miệng uống vài ngụm nước, tôi không để ý, chỉ ra sức khua nước. Hồ nước

này so với trong tưởng tượng của tôi thì rất sâu. Nếu tôi điều chỉnh

không tốt, rất có thể chìm nghỉm xuống mà không dậy nổi. Từ từ tay tôi

chạm được vào một tảng đá, cố sức tóm lấy, cả người ướt đẫm cũng tìm

được sự cân bằng. Cũng may là nước đã tới ngang mặt, tôi dễ dàng đi lên, ho khan vài tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Cả người do luyện múa mà trở

nên tốt hơn trước kia rất nhiều. Thấy tôi cả người ngấm toàn nước bẩn,

nỗi tức giận dâng tràn trong lòng. Tôi cố cắn răng, đứng lên, chạy ra

phía ngoài. Trên hành lang thấy Hoan Nhi ngã đó, dường như bị người đánh cho hôn mê bất tỉnh, tôi lắc lắc nàng ta, kêu lên, “Hoan Nhi…Hoan Nhi…”

Hoan Nhi được tôi lay gọi, mở dần mắt

lên, nhìn thấy tôi một thân ướt sũng, kinh hoàng đứng bật dậy, hoảng hốt kêu lên, “Nương nương…Người sao thế?’

Nhìn thấy nàng ta tỉnh lại, tôi thở dài

nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, chuyện này tuyệt đối không thể cho Hoan

Nhi biết được, nếu nàng ta kể cho Long Kỳ nhất định sẽ hỏi chuyện tôi,

tôi sao dám nói là Thái Hậu chứ? Đối với mình không có chứng cớ gì, tên

thái giám kia lại không phải là người trong cung, cứ như vầy, tôi sợ bị

Thái Hậu cắn ngược lại một miếng, bảo tôi nói hại bà ta, câu nói đó

chẳng giải quyết được gì, tôi không muốn hậu cung loạn cả lên. Cũng may

tôi không chết, còn sợ không lật đổ được bà ta sao? Trong lòng tôi hung

hăng thầm mắng, nhìn thấy vẻ mặt Hoan Nhi thì cười bảo, “Không sao, vừa

rồi tảng đá trơn ta không cẩn thận rơi xuống hồ nước!”

Hoan Nhi vỗ nhẹ trán thở hắt ra, “Nhưng

mà em nhớ rõ là mình bị người đánh ngất mà, rồi cứ ngủ mê luôn!” Tôi nói lấp liếm, “Đánh chút à? Không có khả năng ha! ở đây không có ai cả,

nhất định là tối qua ngươi ngủ không đủ, ngủ mất ở đây đó thôi!”

Hoan Nhi có thể không rõ bị đánh ra sao,

nghiêng đầu nghĩ ngợi, hình như cũng nghĩ không ra, sau đó nhìn thấy tôi nhỏ nước tong tong thì bỗng cả kinh kêu lên, “Ây da, cứ coi em mãi,

nương nương nhanh chút hồi cung thay quần áo đi, nếu không sẽ bị bệnh

đó!”

Hiện giờ là mùa hè, nhưng tôi thật ra

cũng không cảm thấy lạnh gì, chỉ là tóc có chút ẩm ướt thôi, cảm thấy có chút khó chịu, tôi gậtt gật đầu, bảo Hoan Nhi đi theo tôi trở lại con

đường nhỏ về cung. Dọc đường đi, Hoan Nhi cũng tránh thấy người khác,

cũng không có ai nhìn thấy cảnh tôi rơi xuống nước chật vật. Tôi vội

vàng thay quần áo sạch vào, Hoan Nhi đem toàn bộ quần áo ướt của tôi

mang đi. Tóc cũng được hong khô, nhưng mà trong lòng tôi có chút nghĩ mà sợ. Nếu lúc ấy tên thái giám kia không nghĩ đẩy tôi xuống nước mà rút

sao ra đâm tôi một nhát rồi đẩy thì tôi cho dù có chút biết bơi cũng đã

xong đời rồi. Trong lòng cũng đáng ăn mừng vì cuối cùng tôi đã biết ý đồ của Thái Hậu tính toán với tôi rồi, bà ta thế mà dám sai người bí mật

muốn xử lý tôi cho xong, sợ là tôi được sủng ái mãi mới chủ mưu định

giết tôi, đúng là người phụ nữ ác độc.

Lòng tôi có chút bất an, lúc biết được rõ chỗ ngồi trong thâm cung lớn này có người định giết người, tôi nhìn ai

cũng không thể thản nhiên được nữa, hiện giờ tôi nên làm thế nào đây?

Mặt ngoài Thái hậu đối với tôi tức rất đúng, đây là mọi người chứng

kiến, mọi người biết cả. Nếu lúc này tôi nhảy ra chỉ bà ta, có lẽ mọi

người ai cũng đều nghĩ là tôi cố tình gây sự, như vậy ngược lại có ảnh

hưởng với tôi, vì vậy, tôi nhất định phải giả như như không có gì xảy

ra, cứ tiếp tục làm Hoàng quý phi của tôi. Nghiêng đầu nghĩ ngợi, nếu bà ta biết được tôi không chết thì sẽ có biểu hệin gì đây? Kinh hoàng? Hay là lo sợ chứ?

Tôi không muốn tranh đấu với bà ta, cứ

sống bình thản, bình phẩm trà ngăm hoa, viết chữ luyện cờ, Long Kỳ bảo

muốn làm thầy dạy tôi, chỉ là chàng không có thời gian nhiều lắm, chỉ có thể lúc đánh cờ với tôi thì dạy tôi chút, cá là rất tình thú. Mỗi lần

tôi đi lại, chàng chỉ biết sủng nịch nhìn tôi, tôi cười rấ


Snack's 1967