
tình, đối với anh tôi
làm không nổi, tôi dứt khoát không để ý đến. Tuy bề ngoài tôi lạnh lùng
với Hàm Mặc rất nhiều nhưng sâu trong nội tâm lại luôn làm tổn thương
hắn, rồi lại yên lặng tự trách.
Nghĩ ngợi bỗng không hiểu sao đã đến hoa
viên. Ngước mắt nhìn thấy người người cười cười nói nói trước mặt mới
giật mình sựng lại. Bóng Long Kỳ và Lệ phi như mũi kiếm đâm thẳng vào
ngực tôi. Họ sao lại có thể ở cùng một chỗ với nhau chứ?
Ánh mắt tôi lướt qua, ngoài Long Kỳ và Lệ phi ra còn có một người già cả, vẻ mặt thô ráp đang cười đùa. Tôi nhận
ra ông ta, ông ta chính là cha của Lệ phi, là đại tướng quân cao nhất
trong triều, là người thủ hộ ở biên quan. Nghe Hà công công nói qua, cha Lệ phi vốn không thể động vào được. Ông ta có ảnh hưởng rất lớn trong
triều đình, trong tay nắm binh quyền, thiện chiến dũng mãnh, là người
không thể có nhiều chiến công hơn được.
Lòng tôi cân nhắc một chút, xoay người
dẫn theo Hoan Nhi đi vòng , nhưng trong lòng thì vẫn thấy khó chịu không nổi. Tôi để tâm tới tình cảnh Long Kỳ, tôi được phong phi như này tuy
nhìn triều đình có vẻ bình yên, nhưng mà tôi biết có nhiều người rất bất mãn. Tôi vừa không phải là con gái của công thần triều đình nào, lại
chẳng có gia thế hiển hách, sợ chống lại chỉ có vị Nhan tướng quân này,
cứ đem con gái như hoa như ngọc vào cung, chẳng những chưa được quân
sủng mà trước mắt vẫn chỉ là một phi tử, trong lòng ông ta không giận
mới lạ. Chú ý chút thì thấy lúc này ông ta sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa
lại đem Long Kỳ gắn một khối với Lệ phi, nói vậy là ông ta đã vội vàng
từ biên quan trở về gấp, định muốn thông qua chuyện tốt giữa Long Kỳ và
Lệ phi rồi đi!
Tâm tư dâng trào, dần dần trở về trong
cung. Bảo mọi người lui ra, tôi lẳng lặng ngồi ở ghế quý phi, tay chống
cằm nghĩ ngợi. Nghĩ đi nghĩ về cũng cảm thấy phiền chán bất an, đứng
ngồi không yên, lại tìm không thấy có chỗ nào phát tiết, đành ngồi rầu
rĩ uống trà mang từ chỗ Ngọc Hoán về, cố gắng làm cho lòng bình tĩnh trở lại, rốt cục nghe thấy giọng Hà công công vang lên ở cửa, “Hoàng thượng giá lâm….”
Cả người tôi đứng phắt từ ghế dậy, ánh
mắt sốt ruột nhìn về bóng người đang từ cửa đi vào, lòng bình tĩnh, tiến đến hành lễ, Long Kỳ cúi xuống đỡ tôi dậy, kéo tay tôi tới trước bàn
ngồi xuống. Chàng nhìn thấy vẻ rầu rĩ của tôi mới hỏi ôn nhu, “Sao ái
phi lại mất hứng vậy?”
Ngước khuôn mặt không giấu nổi lên, nói mơ hồ, “Có sao? Sao em lại không biết nhỉ?”
“Vũ nhi, có phải ở mãi trong cung buồn
lắm rồi không?” Long Kỳ vẫn nhìn ra, nhìn tôi hiền hoà, tôi cười nhẹ
nhàng bảo, “Không buồn gì, hoàng cung lớn như vầy, hơn nữa cảnh sắc lại
rất đặc biệt, nếu em buồn đi một vài chỗ giải sầu thì ổn rồi!”
Ánh mắt Long Kỳ xẹt qua tia xin lỗi, nắm
lấy tay tôi, khẽ thở dài, “Vũ nhi à, đợi một thời gian nữa, mọi chuyện
trong tay ta xử lý êm đẹp rồi, nhất định sẽ dẫn nàng đi Giang Nam một
chút, sẽ không để cho nàng phải đợi lâu đâu!”
Trong lòng tôi có chỗ nào đó bỗng mềm mại lạ thường, chàng vẫn còn nhớ rõ lời tôi nói, chàng làm cho tôi thế này
là đủ lắm rồi. Tôi gật gật đầu, trừng mắt nhìn, nhẹ giọng trả lời “Vâng” môt câu, ngả đầu lên vai chàng, nở nụ cười an lòng.
Ngày có vẻ trôi qua bình tĩnh quá, tôi
tin tưởng Long Kỳ, cũng không muốn nghĩ ngợi linh tinh nữa. Việc làm này của chàng đã xua tan tư tưởng của tôi, gần đây tôi rất mê khiêu vũ.
Ngày nào tôi cũng mặc quần áo mỏng, tóc túm đuôi ngựa, thả tóc bên tai,
hoặc bay lên. Lúc Long Kỳ không có mặt tôi vội bảo nhạc sỹ trong cung
đến, khiêu vũ đủ kiểu, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì mềm mại, lúc thì say
mê. Ngoài khiêu vũ ra, tôi còn luyện viết chữ nữa, lúc thì là thơ đương
đại, rồi dần đối với lịch sử hoàng triều Vĩnh Hán cũng muốn tìm hiểu đôi chút, có mời giáo viên nổi tiếng trong cung tới dạy tôi chơi cờ. Ngoài
lần đó ra, tôi lại học tập lễ nghi trong cung nghiêm túc. Hành động khác thường này của tôi cả nha hoàn bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ, mãi rồi
các nàng ta mới biết nương nương nhà mình là kẻ kỳ lạ. Nhưng tôi thực ra không ngại, cuộc sống kiểu này với tôi mà nói rất là hưởng lạc tự đắc,
làm cho tôi chìm vào trong thế giới chung.
Hôm nay tôi tản bộ tới một chỗ yên tĩnh
trong hoa viên, mùi hương thược dược bay tới mũi, thấm sâu vào lòng sung sướng. Mùa hạ đã tới, nhuốm chồi cây xanh biếc, gió đông nam thổi, mang đến một cảnh đầy sức sống, mùi hoa nhàn nhạt bay tới. Có rất nhiều loại hoa như hoa cẩm chướng. Tôi ở lương đình đem theo một bộ cờ, đợi Long
Kỳ tới. Chỉ lát sau Long Kỳ dẫn theo Hà công công xuất hiện trước cửa
cung, nhìn thấy tôi ngồi trước bàn, Long Kỳ cười khẽ, “Ái Phi vui vẻ
hứng trí quá ha! Không hiểu cờ đã luyện tới trình độ nào rồi?”
Tôi có chút đắc ý nhìn chàng cười, “Muốn
biết kết quả thế nào, cứ thử rồi sẽ biết!” Tôi nhưng đã tốn không ít
công phu vào bàn cờ đó nha! Tôi tự đối với bản thân rất tin tưởng. Long
Kỳ cười ngồi xuống. Chàng chọn màu trắng, tôi chọn quân màu đen. Chỉ lát sau hai ngừơi bắt đầu sát phạt dần dần tôi phát hiện ra kỹ thuật chơi
cờ của tôi vơí Long Kỳ còn kém rất xa.