
, bảo, “Đem cái
này đi hết cả đi! Bản cung ngán rồi” Hoan Nhi lập tức gọi người tới dọn
dẹp mọi thứ trên bàn, kể cả đám hoa quả kia nữa.
Nhìn thấy phụ nữ chơi đùa xa xa, lòng tôi loạn như ma vậy. Vì sao thế? Vì sao ông trời lại muốn an bài nhiều phụ
nữ như thế cho Long Kỳ chứ? Vì sao lại quăng tôi lên trận tuyến tranh
giành chứ? Hiện giờ đến cả tôi còn cảm thấy mình thật xa lạ. Tôi tức
giận lắc lắc đầu, cố vứt hết mọi ý nghĩ vớ vẩn đi, tôi biết, cho dù Long Kỳ có phong tôi làm quý phi đi nữa, thì đứng đầu hậu cung tôi cũng
không còn an toàn nữa. Tôi vẫn còn lo lắng, ngày nào cũng lo lắng đề
phòng, sợ có một ngày tôi lại không thể nắm dược chàng nữa, sợ có một
ngày chàng không còn là của một mình tôi nữa. Cứ nghĩ mãi, trái tim tôi
càng ngày càng băng giá, như màn vừa rồi vậy, tôi dường như đã thay đổi
thành người khác rồi, cứ nghĩ tới đám tần phi này tới quyến rũ Long Kỳ,
tôi lại chỉ muốn giết người thôi. Điên mất rồi, tôi có phải bá đạo quá
hay không? Tận đáy lòng tôi tự hỏi bản thân, nhưng mà tôi lại không thể
không bá đạo, trong lòng thấy mâu thuẫn vô cùng. Nghĩ mãi mà nghĩ không
ra…
Tâm tư kém tới cực điểm, dẫn theo Hoan
Nhi rời hoa viên đi tới cung Công chúa. Đã nhiều ngày rồi không gặp nàng ấy rồi. Tôi đoán chừng là nàng ấy với Ngọc Hoán đang ở trong thế giới
của hai người. Nghe lần trước nàng ấy có kể lúc Ngọc Hoán được Long Kỳ
gọi bí mật trở về kinh thành, không hiểu đã đi hay chưa?
NHưng mà tôi lại không muốn đứng bên
trong đám tần phi, mải nghĩ ngợi, người không hiểu đã đứng trước cửa
cung của công chúa, thái giám đứng ở cửa nhìn thấy tôi đến, lập tức hành lễ vào trong thông báo.
Tôi đứng một lát, thái giám mời tôi đi
vào. Cầm công chúa và Ngọc Hoán đứng ở cửa, tôi nở nụ cười tươi. Tôi nay là Quý phi rồi, Cầm Công chúa định hành lễ với tôi, tôi liếc mắt sang
nhìn Ngọc Hoán thấy sắc mặt biến đổi, cũng không rõ là gì. Chàng cũng
hành lễ với tôi, mỗi lời nói ra lại có vẻ hơi chua xót. Trong lòng tôi
kinh ngạc, ngoài miệng thì lại nhiệt tình nói, “Đều đứng cả lên đi!
Người một nhà không cần đa lễ!”
Cầm công chúa nhiệt tình bảo, “Chúc mừng
tỷ tỷ, nhanh như vậy mà đã đứng đầu hậu cung rồi! Ta nha, Ngọc Hoán mới
từ biên cương về, ta muốn giữ chàng lại, không đi chúc mừng tỷ, tỷ đừng
có trách ta nha!”
Tôi cười nói, “Không trách, không trách
đâu, hôm nay chính là trong lòng có chút phiền muộn chỉ muốn đi đâu đó
chút, không ngờ lại đi dạo tới chỗ này của muội!” Nói xong, ánh mắt tôi
nhìn lướt qua Ngọc Hoán, còn chàng thì lại nhìn thẳng vào mắt tôi, có
chút giật mình, có cảm giác nói không nên lời, những chất vấn và khổ sở
trong mắt Ngọc Hoán làm cho lòng tôi giật mình sững lại, đừng như vậy
mà. Trong lòng tôi thở dài, bỗng chốc sự tức giận có chút trầm trọng,
tôi nói nhanh, “Công chúa, bản cung tới đây đến cả một chén trà cũng
không có sao?’
Công chúa cười nhiệt tình bảo, “Sao lại không có chứ? Ta muốn dùng trà ngon nhất đãi tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn uống loại trà gì đây?”
Lúc này Ngọc Hoán đứng cạnh thản nhiên nói, trà hoa cúc!”
Tôi sửng sốt, Ngọc Hoán vẫn còn nhớ rõ
tôi thích uống nhất là trà hoa cúc, công chúa cũng ngây người ra, sau đó thì kịp phản ứng cười nói, “Chắc tỷ tỷ lúc mới đến, Ngọc Hoán đang trên đường hồi kinh vẫn còn nhớ tới trà hoa cúc đó thôi!”
Tôi cười ngượng bảo, “Được, cứ làm cho tỷ tỷ nhấm nháp chút đi!” Công chúa xoay người về phía nha hoàn bảo, lúc
này tôi ngẩng đầu lên lại chạm vào ánh mắt bi thương của Ngọc Hoán, tôi
giật mình sựng lại, giả vờ như không thấy. Tôi nghĩ đến không phải lúc,
vẻ mặt Ngọc Hoán làm cho tôi thở không nổi, nỗi đau trong lòng cũng dâng lên, có loại cảm giác trở tay không kịp nữa. Trong lòng tôi tự nói cho
mình, có lẽ đã cách nhau khá lâu, Ngọc Hoán mới có chút cảm thấy thương
cảm như vậy!
Tôi có ý định muốn đè nén sự xúc động
xuống, tuy tôi đối Ngọc Hoán tình cảm đã không còn nữa, tôi thích Long
Kỳ, nhưng tôi sợ loại cảm giác này lắm, nói không rõ được. Đợi lúc tôi
quay sang Ngọc Hoán đã đi vào trước, công chúa đang kéo một bên, “Tỷ tỷ, đừng ngẩn người ra nữa! Có chuyện gì làm cho tỷ tỷ phiền muộn vậy? Hay
là hoàng huynh bắt nạt tỷ chăng?’
Tôi hoàn hồn, vội đáp nhanh, “Chàng làm
sao dám bắt nạt tỷ chứ, chỉ là trong lòng ta cảm thấy phiền muộn chút
thôi!” Nói xong thì cùng nàng ta bước vào đại sảnh, một nha hoàn bưng ba chén trà tới, đặc biệt đặt trước mặt ba người chúng tôi, tôi bưng chén
trà lên, mở nắp chén ra, một mùi hoa cúc thơm ngát tràn vào mũi, làm cho tâm thần người ta cảm thấy dễ chịu, hoa cúc được nước nóng ngấm vào nở
ra toả trở thành một bông hoa đẹp vô cùng, tôi tán thưởng, “Quả thật là
trà ngon!”
Tôi khẽ nhấp một ngụm, đặt chén trà
xuống, nhìn bốn phía đánh giá. Trên đại sảnh còn có một chữ hỉ rất lớn,
dường như cảm giác được bầu không khí vui mừng khôn xiết. Lúc này lại
thấy một luồng mắt nóng bỏng bên cạnh truyền tới, lòng tôi giật mình
kinh hãi, lờ đi, nhìn công chúa cười nói, “Bản cung không quấy rầy vợ
chồng son các ngươi nữa! Trong cung còn một số việc chưa xử lý, bản cung đi trư