
ớc!” Nói xong tôi đứng dậy chuẩn bị đi thì lại nghe tiếng Ngọc
Hoán vang lên sau lưng, “Cầm nhi, chuẩn bị một ít lá trà, cho quý phi
nương nương mang về từ từ thưởng thức !”
Công chúa cười cười, “Được! Tỷ tỷ đã có
chuyện vậy thì nhanh chút trở về đi ạ” Nói xong thì bảo nha hoàn bên
cạnh đi chuẩn bị. Tôi nhìn Ngọc Hoán cười nói, “Cũng được!”
Hoan Nhi nhận lá trà trong tay nha hoàn,
tôi vội vàng đi ra cửa, cả người bỗng trở nên thoải mái hẳn, tôi cũng
không biết vì sao nữa. Ánh mắt Ngọc Hoán làm cho tôi thấy nhức nhối, tôi biết, chắc chắn Ngọc Hoán đang có nhiều nghi vấn với tôi, hẳn là chàng
cũng muốn được biết vì sao lúc trước Long Kỳ không đồng ý chuyện của tôi và chàng. Tôi không tưởng tượng cảm giác lúc này của chàng là gì nữa!
Nhất định là chàng cảm thấy tôi rất ích kỷ, ham muốn hư vinh rồi!
Nhưng nếu nghĩ lại, có lẽ Cầm công chúa
đã kể mọi chuyện giữa tôi và Long Kỳ cho chàng nghe rồi, chàng có phải
là đã thông cảm cho tôi không? Hy vọng chàng có thể hiểu nỗi khổ của
tôi.
Nhìn quanh thấy cung nữ mà Long Kỳ an bài cho tôi đang đứng bên đợi tôi. Bước tới phía trước, lúc đi ngang qua
thư phòng, định đi vào thì lại nghe Hà công công bảo Hoàng thượng đang
tiếp triều thần, thôi bỏ đi, đang định bảo chàng ở cùng với tôi, giờ chỉ có mình tôi chơi vậy.
Nghe Hoan Nhi nói, phía đông cung có một
hồ nước rất lớn, nuôi các loại cá vàng, tôi nghĩ đến đó chơi cũng hay,
liền dẫn theo Hoan Nhi đi tới. Phong cảnh ở đó thật đẹp hoàn hảo, nước
chiếm hai phần ba trong hồ, có hoa sen, các loại cá bơi dưới lá sen lấp
ló, cái miệng nhỏ há ra đớp đớp, bơi lội tung tăng nhìn trông rất thích. Không hiểu Hoan Nhi lấy đâu ra một ít thức ăn cho cá, tôi giơ tay cầm
thức ăn lên, rải đều trên mặt nước, chỉ lát sau hàng đàn cá tập trung
tới trước mặt tôi. Nhìn chúng nó tranh nhau cướp ăn, tâm tình bỗng dưng
thấy ổn hơn nhiều, thư thái, cứ lẳng lặng nhìn con cá dưới nước thở dài, “Cá ơi cá à, mày xem chúng mày thật được tự do ghê!”
Lúc này có tiếng đàn ông truyền sau lưng
tới, “Nàng không được tự do sao?” Tôi quay phắt lại thấy Hàm Mặc một
thân áo trắng đứng đằng sau tôi. Tôi kinh ngạc không biết hắn tới đây từ lúc nào? Tôi nhìn quanh, Hoan Nhi đã không thấy, chắc đã được hắn bảo
đi rồi, dường như Hàm Mặc gầy hơn chút, vẻ tuấn mỹ trên mặt nhìn không
thấy cảm xúc gì. Hắn bình tĩnh nhìn tôi hỏi lặp lại, “Nàng không được tự do sao?”
Tôi quay đầu nhìn con cá trong nước nói thản nhiên, “Không giống vậy”
“Có gì mà không giống chứ!” Hàm Mặc bám
sát nói, tôi hơi khẽ cười, “Bởi vì chúng nó không hiểu tình yêu, vì thế
có thể không nghĩ ngợi gì, tự do tự tại!” Đằng sau trầm mặc, mãi sau hắn mới mở miệng hỏi lần nữa, “Phải thế không? Không hiểu tình yêu thì có
thể tự do tự tại sao? Nàng có nghĩ tới không, có lẽ chúng nó cũng không
vui vẻ lắm!”
Tôi biết ý tứ trong giọng của hắn, không để ý đến vẫn cười như trước, “Vì thế tôi mới cho chúng ăn để chúng được vui vẻ mà!”
“Cho cũng không thể làm chúng vui vẻ được! Có lẽ sẽ làm cho chúng càng thêm thống khổ hơn!”
Tôi thuận miệng hỏi, “Ôi, vì sao thế?”
“Bởi vì chúng không muốn rời xa nàng, mà
nàng có lẽ kiếp này cũng chỉ có cho chúng nó một lần, không có lần hai,
chúng nó biết làm gì bây giờ đây?’
Tôi khẽ giật cả mình, nghĩ ngợi, quay đầu nhìn Hàm Mặc nói nhẹ nhàng, “Không, tôi sẽ không bỏ lại chúng, tôi sẽ
bố trí người ngày nào cũng cho chúng ăn, làm cho chúng ngày nào cũng
được vui vẻ mãi!”
Hàm Mặc à, anh còn không rõ ý của tôi hay sao? Anh nên đi tìm một người yêu anh đi! Có lẽ kiếp này tôi không thể
cho anh được cái gì, nhưng người khác thì có thể. Đôi mắt Hàm Mặc xẹt
qua tia đau đớn, khi tới gần trước mặt tôi, nói giọng giận dữ, “Người
khác không thay thế được nàng!”
Tôi khẽ cười nói, “Không, người khác có
thể thay thế được tôi!” Nói xong tôi xoay người lại nhìn cá vui vẻ như
cũ nói tiếp, “Bởi vì có thể mang đến sự vui vẻ cho chúng cũng không phải chỉ có mỗi mình tôi, còn có rất rất nhiều người! Hay là, hoàng thúc
cũng tới giúp cho chúng ăn được không?”
Không cần quay đầu tôi cũng biết là hắn
đã đi rồi, mang theo vẻ tức giận vô bờ. Tôi nhìn con cá dưới nước, ngơ
ngẩn cả người, lúc này chúng nó đã thấy không còn thức ăn nữa nên có vẻ
vội vàng bỏ chạy, ý đồ lại đi tìm thức ăn. Mắt tôi tối lại nhìn xuống,
xem ra chúng thực sự không vui vẻ gì cả! Trong lòng tôi nói nhẹ nhàng,
Hàm Mặc à, thực xin lỗi, đừng trách tôi nhé, tôi không phải cố ý muốn
tổn thương tới anh, chỉ là, không giành cho mình chút gì đó, thì lưu
luyến có ích gì đâu?
Hoan Nhi không hiểu đi ra từ chỗ nào nữa, tôi đứng lên từ trên thềm đá, vỗ vỗ quần áo, cuối cùng nhìn thoáng qua
hồ nước, dẫn theo Hoan Nhi đi ra cửa đông cung. Từ trong lời nói của Hàm Mặc tôi nghe ra được, hắn vẫn không có ý buông tay với tôi, hắn giống
như cứ tuỳ lúc là len lỏi vào trong cuộc sống của tôi, lại mang vẻ ưu
thương rời đi, không quá phận cố chấp. Người ta đều nói tình yêu con
người là ích kỷ, tôi ích kỷ không muốn lưu tình để ý chút nào cảm thụ
của những người khác, cả người cứ vùi sâu vào bể