
đã phát
hiện ra gì rồi? Còn có chính là Ngọc Hoán nữa, chàng bí mật triệu tập
Ngọc Hoán về cung là có nguyên nhân gì đây? Chuyện này nói lên cái gì?
Nói rõ là Long Kỳ hình như cũng không phải hoàn toàn không biết, chả lẽ
Long Kỳ đang có chuyện gì gạt tôi sao?
Trời ơi, Có phải chẳng hay biết gì chỉ có mỗi mình tôi chăng? Tôi có chút mất hứng cau mày lại, đã đoán bên ngoài đủ kiểu rồi còn chính là chỉ có lời tôi nói thôi, cũng không có chứng
thật. Nhưng tôi biết cũng đã gần tiếp cận tới sự thật rồi, chỉ là nấc
này còn dấu chưa bị lật lên thôi, vẫn chôn sâu trong lòng mỗi một người. Hiện giờ tôi sợ trận âm mưu này nổi lên ngày nào đó, không phải tôi có
thể đoán được hậu quả trước, có lẽ nước lớn Vĩnh Hán sẽ đụng phải một
trận long tranh hổ đấu đây.
TRời nóng bức mà sao tôi lại có cảm giác
rét run, cơn gió mát thổi mạnh tới, cũng không làm vơi bớt trận đông
lạnh trong lòng. Một nỗi mờ mịt sợ hãi nảy lên trong lòng, tôi đứng dậy
phiền chán đi lòng vòng trong phòng, đến trước bàn, bưng chén lên, uống
một ngụm trà, lo lắng vô cùng được trà lạnh làm dịu mát, thoáng có chút
cảm giác, tôi biết nên làm sao đây? Đáp án đã xảy ra trước mặt, nhất
định tôi phải ở đây để đợi trận âm mưu nổi lên, vạch trần bộ mặt Thái
Hậu và lệ phi. Làm cho lực lượng bí mật đang hình thành không sờ được
kia bị một đập. Đúng, chính là làm như vậy. Trong lòng tôi nói kiên
định, tôi không thể trơ mắt mà đứng xem trận đấu xảy ra một ngày nào đó
được.
Có mục đích rồi, lòng của tôi vững vàng
hơn rất nhiều, cả người dường như lâm vào trận chiến đấu vô hình, thấy
mệt mỏi vô cùng, một nỗi xúc động dâng lên, muốn đi tìm Long Kỳ. Tôi
nghĩ đứng bên cạnh chàng, có cảm giác thật bình ổn, có thể trấn áp được
nội tâm sợ hãi của tôi.
Tôi tông cửa xông ra, đi về phía thư
phòng Long Kỳ. Ngày đó, Long Kỳ lúc nào cũng phải tiếp kiến không ít,
lúc này nhìn thấy Hà công công đứng đợi ở cửa, tôi đã biết chắc chắn
Long Kỳ đang tiếp ai đó bên trong. Hà công công nhìn thấy tôi bước tới
vội vã, tới đón nói trước, “Nương nương có chuyện gì cần tìm Hoàng
thượng sao?”
Tôi thở hổn hển, cố trấn tĩnh lại, mở miệng hỏi, “Hoàng Thượng đang làm cái gì vậy/”
“Hoàng thượng đang tiếp kiến sứ giả ngoại quốc, xin mời nương nương cứ đứng chờ bên ngoài một lúc nữa đi!”
Sứ giả ngoại quốc à? Trong lòng tôi thấy
mẫn cảm hẳn lên, nhìn thoáng qua Hà công công, hỏi thử, “Hoàng thượng
bây giờ đang tiếp kiến người nào vậy hả?’
Tôi không định đem chuyện tôi chứng kiến
nói cho Hà công công biết, tuy ông ấy cùng đứng với tôi trên trận tuyến, cũng vì Long Kỳ bảo vệ chủ, đối với ngươi sợ ông ấy bảo vệ chủ thấy sốt ruột, không đợi nổi mà đem chuyện này nói cho Long Kỳ, như vậy Long Kỳ
lại tìm không ra chứng cớ, lại không thể băt được Thái Hậu. Cứ như vậy,
chẳng những nói cho Thái Hậu chuyện này đã bại lộ, tôi sợ bọn chúng lại
thay đổi kế hoạch, sẽ đột biến phát sinh.
Hà công công nhìn tôi có chút thâm ý, nét mặt bóng loáng biểu hiện cười cười, “Nương nương, Hoàng thượng ngày đó
tiếp kiến đều là triều thần cả, nương nương hỏi thăm chuyện này để làm
gì chứ?”
Trong lòng tôi có một cảm giác kỳ lạ, cảm giác hình như Hà công công cũng không nói thật, hơn nữa sắc mặt cũng
bình thường tới mức khác thường, cũng không phải là tôi hỏi vấn đề này
khác thường, mà là tôi ở hậu cung hỏi kiểu vấn đề như thế làm cho ông ấy kinh ngạc. Đây có phải là xuất phát từ Long Kỳ mà muốn bảo hộ tôi
không, mà không dám cho tôi biết mọi chuyện chứ?
Trong lòng tôi đã biết đáp án, chắc chắn
là nguyên nhân này, Long Kỳ có chuyện quan trọng nào cũng đều tự mình xử lý, mà sẽ khong làm cho tôi có cảm giác sợ hãi và lo lắng. Nhưng điều
này chàng có lẽ không dự đoán được, tôi thế nhưng vô tình đã biết chút
tin tức. Tôi đang do dự tự hỏi, ngắm vẻ kỳ lạ Hà công công nhìn tôi, thì lại cười, “Ây da, ta hỏi chút cái này sao ông còn không biết sao? Vị
đốc thống đại tướng quân kia không phải đã trở lại rồi sao? Ông ta có lẽ sẽ cầu kiến Hoàng Thượng vì chuyện của Lệ phi ấy chứ!” Tôi nói loạn lên vì lý do này, đây ban đầu là khối tâm bệnh trong lòng tôi, nhưng từ lúc biết bí mật động trời rồi, khối tâm bệnh này lại giải quyết rất dễ
dàng. Hà công công đương nhiên biết ý của tôi, nét khác lạ trên mặt biến mất, trừng mắt nhìn tôi, “Hoá ra là nương nương đang ghen ha! Yên tâm
đi! Nương nương còn không tin được Hoàng thượng hay sao? Cho dù là do
đốc thống đại tướng quân nói ra, Hoàng thượng cũng không để ý! Nương
nương đa tâm rồi!”
Tôi lộ ra vẻ cười nhẹ nhàng, “Xem ra thật sự là ta đa tâm thật!”
Lúc này, nhìn thấy một người mặc áo kỳ lạ từ trong thư phòng của Long Kỳ đi ra, nhìn thấy tôi thì hành lễ, làm
như biết thân phận của tôi vậy. Tôi nhìn ông ta cười cười, nhìn theo
bóng của ông ta, chuyển sang hỏi Hà công công, “Đây là người nước nào
thế, sao trang phục kỳ lạ vậy?” Trang phục người đó giống như dùng một
cái chăn gấm to phủ bên ngoài vậy, lộ ra bộ ngực và bả vai rắn chắc,
đoán chừng là người là dân tộc thiểu số ở bên kia đại tây dương gì đó,
Hà công công giải thích, ‘”Đây là sứ