
lên tiếng, cứ lẳng lặng đứng một bên nhìn. Tôi ngẩng
đầu lên, thở nhẹ rồi bảo ông ta, “Vương bá, ông cứ đi về trước đi, ta sẽ đến Hàm phủ một chuyến!”
Sắc mặt Vương Bá hiện lên vẻ vui mừng,
vội vã tạ ơn, mặt Hoan Nhi rất hoang màn, hỏi lại, “Nương nương, người
thật sự muốn đến phủ Hàm Vương đó sao? Chẳng may Hoàng thượng mà
biết…thì phải làm sao đây?”
Mọi người hầu đều biết rõ tôi, quan hệ
giữa Long Kỳ và Hàm Mặc rất khó nói. Hiện giờ tôi định tới phủ Hàm
Vương, họ sẽ cũng lo lắng thay tôi tình ý bên trong. Nhưng chẳng còn
cách nào cả. Tôi cười khổ bảo, “Không sợ, ta chỉ đi một lúc, sẽ không
lâu lắm đâu”
Đứng lên bảo Hoan nHi giúp tôi thay quần
áo, rồi bảo tiểu thuận tử chuẩn bị xe ngựa, lễ vật, thuốc bổ, tôi lấy lý do đi thăm hỏi sức khoẻ của thân vương, hơn nữa nhất định là phải đàng
haòng, biểu hiện rõ là tôi lấy thân phận Hoàng quý phi đi thăm, nếu ai
muốn chọc nói lung tung sau lưng, nếu để tôi biết tôi tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó lần này.
Tiểu Thuận Tử là theo mệnh lệnh của tôi
chuẩn bị một chiếc xe ngựa xa hoa, cung nữ từ phía đông cung cầm thuốc
bổ, cả đoàn người chậm rãi hướng phủ HÀm Mặc đi tới. Chẳng bao lâu tôi
nhìn ra khắp nơi đã thấy Vương bá đang đứng trước cửa. Ông ta rất vui
nghênh đón chúng tôi tới. Tôi xuống xe ngựa, Vương bá mời tôi vào phòng khách. Trong Vương phủ vẫn vương mùi hoa quế như trước, chỉ là người
thì đã không còn, đã không còn cảnh vui sướng như trước nữa, trông có
chút doạ người.
Ngồi vào đại sảnh, Vương bá xoay người đi ra ngoài, một lát sau ông ấy trở về, trên mặt có chút biến sắc, tôi vội hỏi, “Hàm Vương gia không muốn gặp ta sao?”
Vương bá lắc lắc đầu, mặt càng khổ sở
hơn, “Không phải ạ, nương nương, Hàm Vương gia đang ở thư phòng đó! Ngài ấy bảo người tới!”
Tôi không chút do dự đứng dậy, đi tới thư phòng của Hàm Mặc, trong lòng có chút lo lắng, không biết lần này sẽ
nhìn thấy tình cảnh gì đây? Vừa mới tới trước cửa thư phòng, tôi dừng
bước, lẳng lặng đứng một lát, nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng của Hàm Mặc, có chút men say gọi tôi vô cùng thân thiết, “Nha đầu, sao
không vào thế?”
Tôi khẽ giật mình, nhấc chân lên rồi đi
vào, HÀm Mặc một thân mặc áo bào trắng, ngồi ngay ngắn trước bàn, cũng
đang nhìn tôi, chỉ nhấc một chén trà lên, rót thẳng vào miệng. Lòng tôi
thấy chấn động, bước nhanh tới giật phắt chiếc chén trong tay hắn, hét
lên giận dữ, “đừng uống nữa!”
Hàm Mặc bị hành động của tôi doạ cho, sau đó lẳng lặng nhìn tôi nở nụ cười, ánh mắt híp lại say mê nhìn tôi, “Nha đầu bảo không uống nữa thì bổn vương cũng sẽ không uống nữa!”
Tôi thở hắt ra, ngồi xuống đối diện, cắn
môi dưới, “Hàm Vương gia à, huynh cứ vậy sa sút đến bao lâu nữa đây? Xin huynh đừng tra tấn mình như vậy nữa có được không?”
Trong mắt Hàm Mặc loé lên tia sáng, vằn
lên những tia máu, dường như đã mấy đêm rồi vẫn chưa nghỉ ngơi, hắn bình tĩnh nhìn tôi, không chớp mắt, tôi trừng mắt lại, nhìn hắn, dường như
có loại lực vô hình áp tới, hắn cười khổ, “Nha đầu, cùng giúp ta uống
vài chén , trò chuyện, bổn vương cảm thấy cô đơn quá” Nói xong tay hắn
có chút run run, cầm lấy vò rượu bên cạnh bắt đầu rót, lòng tôi lúc đó
không rõ có tư vị gì nữa, nước mắt kìm chế không nổi dâng đầy, ánh mắt
nhìn mơ hồ. Tôi đưa tay ra cầm lấy tay hắn sợ sun rẩy, “Tôi sẽ uống cùng anh!” Hắn ngước mắt lên, có chút vui vẻ, rút tay mình ra, cứ lẳng lặng
nhìn tôi rót xong hai chén, tôi bưng một chén rượu lên ngửa đầu uống
cạn, thế là đã xong một ly. Lúc Hàm Mặc có vẻ giật mình sựng lại, tôi
cắn chặt răng một cái, nói rất mạnh, “Dĩ nhiên Vương gia muốn uống rượu, tôi sẽ cùng Vương gia uống cho hết!” Nói xong tôi bưng lấy vò rượu rót
thêm một ly nữa rồi uống cạn. Chất rượu rượu trôi xuống cổ họng tôi làm
tôi khó chịu, nhưng có một luồng tín nhiệm làm cho tôi uống. Trong lòng
buồn bã, muốn dùng loại rượu nóng cháy này lấp đầy chỗ trống trong lòng, lại rốt chén thứ ba. Hàm Mặc thả chén trong tay xuống, đứng dậy giật
lấy chén trong tay tôi, giận dữ nói, “Nàng đang làm gì vậy/”
Trong mắt tôi bắn ra ít sao bay, cười khổ bảo, “Không phải huynh muốn uống rượu đó sao? Tôi cùng huynh uống nha!
Uống xong rồi huynh sẽ không còn uể oải chán chường như vậy nữa, trở lại là anh, làm một vị Vương gia hoàng triều Vĩnh Hán, làm một nam tử hán
đàng hoàng, đừng mãi để cho người ta thương tâm, lo lắng cho anh”
Do giọng điệu kích động, tim đập nhanh,
nói mấy câu làm cho tôi thấy lắc lư, gạt tay Hàm Mặc ra, bưng lấy vò
rượu trên bàn tu thẳng. Luồng rượu nóng chui vào trong người, lạnh lẽo
và nóng bỏng đang xen làm cho tôi thấy rất thống khoái. Đợi Hàm Mặc giật được bình rượu trong tay tôi xuống thì tôi đã uống khá nhiều rượu rồi,
ngước đôi mắt giận dữ lên nhìn hắn, “Không phải huynh muốn uống đó sao?
Vì sao huynh lại muốn ngăn tôi lại chứ? Huynh còn hiểu quan tâm người đó sao? Huynh có biết người bên cạnh mình vì huynh mà thương tâm khổ sở
hay không? Huynh có biết Bạch lăng tỷ đã đau khổ vì huynh nhiều lắm
không..?”
Hàm Mặc nghe tôi nói xong, giật mình, thở dài, nhấc tay lên định đ