
hân rất nhiều, nhưng
người võ lâm không phải kẻ ngốc, đặc biệt là những môn phái có võ công
đặc biệt cao cường, tông sự chính phái vớ vẩn sẽ không tham dự, đối
nghịch với triều đình, đó là tự rước lấy hoạ diệt, hơn nữa thế lực đương kim Vĩnh Hán khổng lồ, binh nhiều tướng mạnh, nhìn chung vĩnh Hán là
thái bình, bọn họ cũng không dám khởi nghĩa tạo phản linh tinh. Nhưng mà nghe nói đại đoàng tử trời sinh vốn là kẻ giảo hoạt âm hiểm, mưu kế đa
đoan, hơn nữa thủ đoạn thì rất tàn nhẫn, sợ là hắn tất có biện pháp đối
phó. Kể từ đó trước hết hắn khống chế toàn bộ thế cục võ lâm, sau đó lại tung ra đối đầu với Long Kỳ. Dã tâm của đại hoàng tử này thực không
phải bồn bột bình thường, đối với ngôi vị hoàng đế có tham vọng tới mức
điên cuồng.
Chẳng nhẽ ngôi vị hoàng đế này rất hấp
dẫn người ta sao? Thật là có câu nói cho cùng, cao bước không thắng hàn. Nếu đổi lại là tôi, sẽ nguyện ý là một cánh hạc nhàn nhã tựa mây bay.
Phân tích những này đó xong, ngẫm lại
Thái Hậu lúc này chắc chắn là muốn càng nhiều người cùng hùa vào, không
chừa một ai. Nếu tôi đây tại lúc này là ra vẻ đứng bên cạnh bà ta, lấy
được sự tín nhiệm của bà ta, sau đó tìm cơ hội tìm hiểu chỗ cất giấu
long bào, vạch tội bà ta ra chẳng phải là đã giúp Long Kỳ rồi sao?
Nếu đúng như tôi nghĩ, Long Kỳ thực sự có biết Thái Hậu hành động nhưng sao tới giờ vẫn chưa bắt bà ta nhỉ? Chẳng phải là đang thiếu chứng cớ đó sao? Nếu chứng cớ trong tay Hoàng thượng không đủ để bắt Thái Hậu, chắc chắn triều đình sẽ có hành động một phen kinh hồn. Tuy Thái Hậu là phụ nữ của tiên đế, nhưng trên triều đình rất hiếm còn hai thần tử hai triều, khó chịu với bà cũng không ít, vì thế,
đúng là lúc này xem thế cục chứng cớ là quan trọng nhất.
Tôi thở dài một hơi, rốt cục có cần đem
chuyện này nói với Long Kỳ không nhỉ? Nói cho chàng, chắc chắn chàng sẽ
không cho tôi nhúng tay vào, nói thật những ngày được bảo vệ trong cung
cũng thật tốt quá đi, có chút nói không rõ được, tôi thật sự còn một
chuyện muốn làm nữa. Có phải tôi là kẻ rất kỳ lạ hay không? Người ta ước gì không gây chuyện ở trong cung, nếu không thể nhúng tay thì thôi, còn tôi thì lại không giống thế, không có việc gì làm thì tìm việc làm. Lúc này trong lòng có chút xúc động, muốn làm một chuyện kinh thiên động
địa, hơn nữa còn muốn được hưởng thụ cảm giác khẩn trương kích thích
kia. Điều này có liên quan tới tôi trời sinh thích mạo hiểm.
Được rồi, muốn làm gì thì làm đi! Trong
lòng tôi tự cổ vũ chính mình, mang trà lên uống một ngụm, chống cằm bắt
đầu tự hỏi. VẪn còn chưa nghĩ ra cái gì thì có người bên ngoài đến báo.
Người đi vào có bộ dạng quản gia, tôi vừa nhìn thì biết ngay là quản gia Vương bá ở phủ Hàm Mặc. Tự dưng ngẩn người, dường như có dự cảm không
ổn. Vương bá tiến đến làm lễ xong, sắc mặc tiều tuỵ, dường như có vẻ già đi rất nhiều. Lòng tôi nóng ruột vội vàng hỏi, “Vương Bá, có chuyện gì
xảy ra vậy?”
Vương bá thở dài thật mạnh nói, “Nô tài
cũng bất đắc dĩ lắm mới tìm đến nương nương, Bạch cô nương nói chỉ có
nương nương mới cứu được Vương gia nhà chúng ta, vì thế lão nô cả gan
đến cầu xin nương nương đi gặp Vương gia khuyên Vương gia đi”
Lòng tôi ngẩn ra, nói tới hắn mà nói, từ
sau khi tôi xảy thai, Hàm Mặc không còn quan tâm đến việc triều chính
nữa, cứ làm một vương gia nhà rỗi, ngày nào cũng trốn trong vương phủ,
ra lệnh không cho bất cứ kẻ nào quấy nhiễu, đặc biệt sau ngày đó tôi
chuyển lời từ Bạch lăng tới nói cho hắn những lời tuyệt tình, hắn say
rượu vài lần, bất tỉnh nhân sự. Bạch lăng chẳng còn cách nào sợ Hàm Mặc
cứ như vậy mà suy sụp mất trở thành một phế nhân, đành bảo quản gia tới
mời tôi đến, hy vọng tôi có thể vực Hàm Mặc dậy.
Lòng tôi cười khổ sở không cần nói, HÀm
Mặc và nghiệt duyên của tôi biết giải thế nào đây? Nói thật tôi cũng
chịu. Từ trước tới nay tôi đến thời đại này, đã dây dưa nhiều đoạn tình
cảm mãi không thể kết thúc nổi, ngoài Hàm Mặc ra, Ngọc Hoán cũng là một
người đàn ông mà làm cho tôi không biết phải làm gì cho phải nữa. Không
biết sao tôi có cảm giác tình ý của chàng với tôi chưa dứt, hình như
giống chút vào rồi thì khó mà đứt đoạn. Ông trời à, cũng đừng đem tình
cảm này đó ban hết cho tôi chứ? Cũng đừng để cho tôi chỉ yêu mỗi Long Kỳ mà, cũng đừng để cho nhiều người như vậy vì tôi mà thương tâm khổ sở
chứ?
Trong lòng tôi bất lực kêu lên, cảm giác
đầu óc hỗn loạn. Nếu tình cảm mà giống con đường thì tốt rồi, cứ thẳng
tắp, cắt một đoạn thì rõ. Nhưng mà tình cảm có thể cắt đứt được sao? Tôi không rõ nữa cũng thật sự không hiểu nổi. Ở hiện đại tôi còn chưa giải
quyết chuyện như thế bao giờ, mặc dù ở hiện đại tôi cũng có thích người, nhưng chưa bao giờ gặp phải ai lại cứ khăng khăng một mực đến vậy.
Giống thế giới hiện đại sặc sỡ muôn màu như vậy, có rất nhiều đôi lứa
yêu nhau không được lâu thì đã tan thành mây khói, rồi lại yêu người
khác, khác hẳn cổ đại, có hàng ngàn người luôn dây dưa để ý không rõ,
dường như cứ dây dưa mãi không ngừng được ngày nào cả.
Lão quản gia nhìn thấy vẻ mặt thống khổ
của tôi, không hề