Old school Swatch Watches
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328945

Bình chọn: 8.00/10/894 lượt.

ng chúa đã đem mọi chuyện nói hết cho ta

biết rồi, chuyện tình của nàng và Hoàng Thượng! Ta rất muốn hỏi nàng một câu, vì sao lúc trước nàng lại lén gạt hết mọi thứ không nói cho ta

biết, vì sao vậy?” Ngọc Hoán hỏi hai câu vì sao, lời nói có chút dồn

dập, có thể thấy vấn đề này đã giấu rất lâu trong lòng chàng rồi. Tôi

khe khẽ thở dài, mọi chuyện đều đã qua, chàng nhắc lại chuyện cũ làm

muốn đem vấn đề dây dưa giữa hai chúng tôi làm rõ ra nếu không tâm sự sẽ biến thành khúc mắc.

Tôi không nhìn mặt Ngọc Hoán đang nôn

nóng đợi tôi trả lời, nói nhẹ nhàng, “Em sẽ nói cho anh biết vì sao! Bởi vì lúc đó em còn chưa xác định được là yêu ngài ấy! Vì thế….” Tôi hít

sâu một hơi, lại nói tiếp, “Em biết mình rất ích kỷ, chỉ biết mình thôi, mà lại làm tổn thương tới anh, thật xin lỗi! Lúc trước em thật khó lựa

chọn mà”

“Nếu lúc trước nàng chọn là ta, nàng còn có thể yêu ngài ấy không?’

Những lời này lại làm lòng tôi run lên,

lắc đầu ngay, “Em không biết, có lẽ sẽ yêu, mà có lẽ không, có lẽ không

dám. Ngọc Hoán à, bây giờ chúng ta nói tới chuyện này còn có ý nghĩ gì

nữa đâu?” Tôi hỏi lại chàng.

Không hiểu sao lúc này tôi cũng không dám nghĩ tới chuyện tình lúc đó, bởi vì chúng tôi đều phải đối mặt với sự

thật trước mắt. Nhắc lại điều này, chỉ biết là tăng thêm sự thương cảm

và sự khó chịu khi đó mà thôi, làm cho cái gọi là yêu đó không còn chút

tâm tình yêu nào theo gió bay đi mất.

Ánh mắt Ngọc Hoán tối sầm lại, cúi đầu

bảo, “Nếu nhắc tới điều này khiến cho nàng không vui, ta đây sẽ không

hỏi nữa, chỉ cần hiện giờ nàng hạnh phúc là được rồi, ta rất vui! Ta

nghĩ lựa chọn của nàng rất đúng, bởi ta biết nàng khi đã yêu người đàn

ông của nàng rồi thì rất khó lại yêu người khác được!”

Hả? Tôi khó hiểu ngẩng đầu nhìn chàng,

nói cái gì mà đã yêu người đàn ông của mình rồi lại không thể yêu người

khác được nhỉ? Bị những lời nói này lòng tôi kinh hoảng, chẳng nhẽ Ngọc

Hoán vẫn chưa yêu Cầm công chúa sao? Tôi khẽ nhếch miệng, kinh sợ nhìn

chàng, Ngọc Hoán cười khẽ, “Nàng không biết nàng có bao nhiêu lực hấp

dẫn hả? Chính là vẻ biểu hiện phong phú này của nàng, mỗi cái nhăn mày,

cau mặt không ngờ lại tác động đến lòng của người đàn ông, làm cho người ta rất khó quên!”

Gì cơ? Tôi hơi cau mày, chậm nửa nhịp để

tiêu hoá những gì chàng nói, ý chàng nói tôi biết rõ, nhưng mà tôi thực

sự có mị lực này sao? Không có mà, tôi biết rõ tính cách của mình, có

đôi lúc tự nhận rất khôn khéo, nhưng rồi cái gì làm cũng chẳng xong, có

đôi lúc lại có chút ngốc nghếch, trong lúc vô tình lại phá hỏng chuyện

tốt của người khác, dù sao thì có nói thế nào đi chăng nữa tính cách của tôi cũng chẳng phải là loại thông minh nhất gì, tôi đối với chính mình

cũng không tin nổi.

Tôi coi thường lời chàng nói, ngẩng đầu lên hỏi, “Cầm công chúa của anh thế nào rồi?”

Nét cười trên mặt Ngọc Hoán ẩn đi, nheo con ngươi đen ra nhìn xa xa, “Nàng muốn ta nói thật ra sao?’

Tôi ngẩn ra, sao thế nào mà chàng lại cứ

đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió chứ nhỉ, tôi lắc đầu quầy quậy, “Cứ nói

dối bừa đi cũng được, hoặc chỉ cần nói lời thật lòng trong anh là được!”

Ngọc Hoán cười nhẹ nhàng, ‘Ta đây sẽ nói thật cho nàng nghe, ta không thương! Cho tới tận bây giờ cũng không yêu”

Tôi không thể không quay đầu lại nhìn

chàng, chàng nói cái gì ý nhỉ? Chàng không thương ư? Chàng nói nói thật

quá đi! Thật sự làm cho tôi chẳng tin chút nào cả, ít nhất chàng cũng

phải nói lái đi chút chứ!

Tôi cau mày, “Anh không yêu nàng ấy, nhưng mà ít nhất anh cũng có thích nàng ấy chứ?”

“Thích và yêu giống nhau sao? Tựa như lúc trước nàng thích ta và yêu Hoàng thượng đó ư?” Ngọc Hoán không hiểu sao lại có chút tức giận, quay đầu nắm chặt lấy tay tôi, nhìn tôi chằm

chằm, tôi bị hoảng sợ, nhìn tay bị chàng nắm chặt có chút ngượng ngùng,

mở trừng mắt nhìn chàng, Ngọc Hoán cảm thấy bản thân hơi quá, nói có

một câu, “Thích và yêu không giống nhau!” Rồi thả tay ra, tôi vẫn còn bị chấn động đứng sững sờ, vì sao Ngọc Hoán lại bị kích động vậy nè?

“Nàng có biết không? Lúc trước khi chúng

ta cùng tiến vào điện gặp mặt Hoàng Thượng, ta có cảm giác Hoàng thượng

và nàng có chút khác thường. Nhiều lần ngài ấy cứ gọi nàng tiến cung,

lợi dụng nhiều lý do để nhốt nàng lại, còn trên đại điện tìm mọi cách

ngăn cản. Những điều đó đều là ta sau khi nghe nói nàng trở thành phi tử của hắn mới nhớ tới, lúc đó ta rất hận tức không thể lập tức chạy từ

biên quan về chất vấn nàng vì sao lại nhẫn tâm như thế. Lúc đầu ta còn

tưởng rằng nàng bị quyền lợi mê muội, nhưng mà đợi tới khi ta được triệu về, Cầm Nhi cũng cảm thấy sự phẫn nộ của ta, nàng mới kể toàn bộ mọi

chuyện của nàng và Hoàng thượng cho ta nghe, tươi cười rạng rỡ. Khi đó

ta mới cảm thấy ta không cho nàng được cái gì, lòng ta nguội lạnh! Chỉ

có thể đứng ở đằng sau chúc phúc cho nàng mà thôi”

Nói xong trên mặt Ngọc Hoán lại cười rất

tươi, chàng đang vui thay cho tôi đó ư? Tôi bỗng chốc như tên ngốc vậy,

nghe được những lời chôn giấu từ trong lòng chàng này tôi thấy vô cùng

cảm động, một người đàn ông tài năng đã