
Đếm mấy ngày thì nửa tháng cũng sớm trôi
qua mau, nếu chiến tranh bắt đầu, có lẽ không chỉ vài ngày là kết thúc
đi! Ngọc Hoán phân tích chỗ yếu của đại hoàng tử, vì sao đại hoàng tử
lại có thể bắt võ lâm cao thủ bán mạng vì hắn chứ? Là vì đại hoàng tử đã hạ một loại cổ lợi hại cho họ, nếu không có thuốc giải, chỉ trong vòng
bảy ngày, cổ sẽ ngấm sâu vào trong người, cắn nát lục phủ ngũ tạng của
người đó, cho đến khi nào hút sạch hết máu của người đó mới thôi. Lúc
đó, cổ cũng sẽ chết vì người đó mất sạch máu. Vì thế, người trong võ lâm đều hoảng loạn, không thể không nghe lệnh, tranh thủ thắng để được hắn
cho thuốc giải, vì thế Long Kỳ đối với trận chiến này của đại hoàng tử,
đôi bên đều tổn thất nặng nề, người trong võ lâm trúng loại cổ này chắc
chắn sẽ không tiếc tính mạng để bán mạng cho đại hoàng tử, sẽ xuất toàn
lực diệt trừ Long Kỳ mặc kệ sống chết của người khác, nếu không hậu quả
thế nào họ cũng không đo được.
Trực giác tôi như sắp thủng tai, tay chân lạnh run, cả người không làm chủ được run rẩy, một trận giết chóc như thế.
Đại hoàng tử tính toán, nếu Long Kỳ không có năng lực cứu họ, cũng chỉ còn cách giết chết họ, một trận chiến
tranh như vậy diễn ra, chẳng những sẽ kìm Long Kỳ vào cảnh vô tình vô
nghĩa, mà cũng làm cho chàng trở thành kẻ địch trong mắt dân chúng võ
lâm. Long Kỳ trong lòng người dân từ minh quân sẽ biến thành bạo quân
tàn khốc. Quyền uy và danh dự của Long Kỳ sẽ cùng bị ảnh hưởng. Nếu đại
hoàng tử thắng, sẽ có lý do vậy đem loại bỏ Long Kỳ, rồi sau đó hắn danh chính ngôn thuận lên ngôi.
Lòng tôi nghĩ rất nhanh, ngẩng đầu
lên sắc mặt tôi đã tái xanh, Ngọc Hoán và Lãnh Phù đang hưng phấn nói,
thấy sắc mặt của tôi thì quan tâm hỏi, “Nàng sao thế?’
“Thế nào? Vì sao các ngươi lại không nói
sớm cho ta biết mọi chuyện đã biến hoá như vậy, thế hiện giờ Long Kỳ
phải làm sao bây giờ? Ngài ấy không phải đã nắm chắc phần thắng lớn
sao?” Tôi kích động gầm lên, gườm gườm nhìn họ, Lãnh Phù và Ngọc Hoán
đều cùng liếc mắt nhìn nhau, Lãnh Phù cười nhạt nói tiếp câu chuyện,
“Nương nương, xin đừng lo lắng, nương nương dự đoán được thì sao Hoàng
thượng lại không nghĩ tới chứ? Nói đến loại cổ này đều không phải một
người nuôi, tuy quá trình trị liệu cũng cần chút thời gian, nhưng cũng
không phải chỉ có chờ chết đâu ạ!”
Nghe nàng ta nói vậy, tôi nhíu mày hỏi, “Ý ngươi là những người trúng loại cổ này có thể đều cứu được?”
“Điều này còn phải xem kẻ bán mạng này,
là nguyện tin tưởng Hoàng thượng hay là tin kẻ đó! Nếu họ cố ý đối
nghịch với hoàng thất, vậy thì họ có chết cũng chưa hết tội, cũng chẳng
trách được ai cả!”
Mắt Lãnh Phù hiện lên tia cười lạnh, có liên quan tới sắc mặt xanh mét của tôi.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, vì sao các ngươi luôn gạt ta?’ Sắc mặt tôi trầm xuống, có chút tức giận nhìn
họ, tuy tôi rất ít hỏi đến chính sự, nhưng nghe cái kiểu nói thừa nước
đục thả câu này, tôi không những tức giận mà còn nổi điên lên nữa ấy
chứ.
Ngọc Hoán nói tiếp luôn, “Chuyện này
trong hoàng cung chỉ có chừng mười người biết thôi, chúng ta cũng không
phải cố ý giấu, mà chuyện này càng ít người biết thì càng an toàn, chúng ta ai cũng đều biết đại hoàng tử có cơ sở ngầm trong cung, chỉ vì đối
thủ quá giảo hoạt nên chúng ta vẫn chưa tra ra được rốt cục là kẻ nào.
Loại cơ mật thế này, chúng ta không thể khinh thường, định đợi chuyện
này trôi qua mới cho mọi người biết rõ trắng đen.
“Nhưng mà ở đây chắc hẳn không có cơ sở
ngầm của đại hoàng tử ha! Anh nhanh nói cho ta biết chút được không, ít
nhất cũng để cho ta an tâm giống các ngươi vậy ha!” Tôi thở dài nhẹ
nhõm, hoá ra Long Kỳ cũng có động tác này, chỉ là giấu chúng tôi, rốt
cục chàng đang bày ra kiểu gì để cho đại hoàng tử tự chui đầu vào đây?
Do nhớ rõ những lời kiên định của chàng nói, chàng từng nói chàng sẽ để
cho đại hoàng tử và Thái Hậu kia cùng chịu tra tấn với nhau, vậy chàng
hẳn là nắm phần thắng chăng?
Lãnh Phù và Ngọc Hoán cùng liếc mắt nhìn
nhau, sau đó thì khẽ cười bảo, “Chuyện này vốn định chiến tranh kết thúc rồi mới cho nàng biết, nhìn cảnh nàng lo lắng cho Hoàng thượng vậy ta
cũng không thể không nói ra, Hoàng thượng đã sớm bố trí cho người đi Tây Vực tìm người tặng cổ độc cho đại hoàng tử rồi, tiếc là đại hoàng tử
lấy được cổ thuật xong thì giết chết người đó, cũng may Hoàng thượng tìm được bạn của ông ta, hắn cũng là kẻ chuyên nghiên cứu cổ thuật, vì bạn
chết thảm mà báo thù, hắn đã đồng ý với yêu cầu của hoàng thượng, giúp
giải những người trúng cổ độc, nhưng lại muốn Hoàng thượng đồng ý điều
kiện của hắn, một là phải xử tử Long Hạo, hai là cho hắn tiền, những
điều kiện này đó đối với Hoàng thượng mà nói cũng không khó, Long Hạo
chắn chắn sẽ bị xử tử, người kia chỉ cần một vạn lượng, cũng không tính
là nhiều lắm. Tìm được người giải cổ rồi, Hoàng thượng lập tức phái
người lẻn vào bên trong thế lực của đại hoàng tử, cùng với người võ lâm
không muốn vì đại hoàng tử thông đồng diễn một tuồng kịch, đợi lúc đại
hoàng tử tự cho là có thể lợi dụng họ để tấn công hoàng c