
nh là ngươi đã hại chết bà, vì
sao ta không giết ngươi chứ? Ngươi nhìn ngươi xem rõ buồn cười làm sao,
thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì phải đền mạng, đạo lý đơn giản vậy mà quý phi nương nương như ngươi đây còn không biết hay sao?” Rống xong thì giận dữ nhìn tôi.
Tôi hại Thái Hậu ư? Chả nhẽ Thái Hậu đã
chết rồi sao? Lòng tôi rùng mình, lập tức hiểu ngay, chắc chắn Thái Hậu
muốn hắn tới giết tôi. Lúc trước Thái Hậu vẫn nói tôi làm hỏng chuyện
lớn của bà ta, muốn giết tôi, bà ta không giết nổi, sẽ cử con bà ta tới
giết. Lòng tôi phát lạnh, chẳng lẽ hôm nay Diệp Vũ tôi đây sẽ chết ở đây sao? Long Kỳ, chàng giờ ở đâu? Chàng sẽ đến cứu tôi sao? Bỗng dưng lại
nghĩ tới qua một ngày nữa thì tôi có thể gặp chàng rồi, làm sao bây giờ? Lòng tôi giờ còn lạnh hơn cả gió lạnh mùa đông nữa.
Lúc này Long Hạo giận dữ cầm kiếm đi dần
tới gần chỗ xe ngựa tôi ngồi, Ngọc Hoán và Lãnh Phù cầm chặt kiếm trong
tay, trên mặt hai người lấm tấm mồ hôi, chắn trước người tôi. Mặt Long
Hạo nổi đầy gân xanh, ánh mắt như hổ nhìn chằm chằm vào từng cử động của tôi không rời, dường như nhìn thấu tôi. Ánh mắt hắn cũng giống thanh
kiếm trong tay hắn làm cho lòng tôi thấy run rẩy, sợ hãi, không hình
dung nổi. Đối mặt với ánh mắt bức ngưòi của hắn làm lòng tôi thấy run
rẩy lạnh lẽo. Nhìn dáng vẻ của hắn chắc chắn rất muốn giết tôi để đền
mạng cho mẹ của hắn rồi.
Lúc này Ngọc Hoán vung kiếm lên, còn nói
với Lãnh Phù, “Mau dẫn nương nương đi trước!” Nói xong kiếm chàng đã
vung lên mạnh mẽ về phía Long Kỳ, Long Hạo lúc này mới rời mắt khỏi tôi, giơ kiếm lên đỡ sự công kích của Ngọc Hoán. Trong nháy mắt hai kiếm
cùng vang lên tiếng chạm nhau, loé lên nhưng tia loang loáng. Lãnh Phù
lên xe rất nhanh, nắm lấy dây cương, dùng sức giật, hai con ngựa rất
nhanh chạy thẳng về trước.
Tôi cả kinh khẽ kêu lên, vội vàng nắm
chặt lấy khung cửa, đột nhiên nghĩ đến Ngọc Hoán, vén rèm cửa sổ lên
nhìn chằm chằm vào hai người đang quấn chặt đánh nhau, vội kêu lên,
“Lãnh Phù, chúng ta không thể bỏ Ngọc Hoán lại được!”
“Nương nương không cần lo nhiều như vậy
làm gì, an toàn của người là quan trọng nhất, nắm chặt lấy!” Lãnh Phù
trầm giọng đáp, giật mạnh xe ngựa tiến lên đằng trước. Lúc này lại nghe
thấy tiếng cuồng nộ rít gào đằng sau, tôi nhìn ra đằng sau mở to mắt
thấy Long Hạo đang đuổi theo hướng xe ngựa, chỉ còn cách hơn mười thước
nữa thôi, tung người lên, hướng thẳng tới nóc xe đâm tới, xoạc một
tiếng, đâm một nhát kiếm từ trên đỉnh xuống. Tôi sợ tới mức mặt tái lại, kêu một tiếng sợ hãi. Lãnh Phù quay đầu nhìn thấy người Long Hạo bay
trên xe ngựa, vội dừng ngựa lại, vung kiếm tấn công Long Hạo.
Bỗng chốc trên nóc xe truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, Hoan Nhi và tôi sợ tới mức cứng người lại.
Tôi nhìn cửa xe, chẳng còn cách nào khác chỉ có thể xuống xe.
Tôi và Hoan Nhi cùng xuống xe, đúng lúc Ngọc Hoán đuổi tới, nhìn thấy chúng tôi xuống vội la lên, “Nương nương không sao chứ?”
Đầu óc tôi choáng váng, sợ tới mức thở
gấp, “Em không sao, anh nhanh đi giúp Lãnh Phù đi, nàng ta chặn không
được!” Tuy tôi không hiểu kiếm pháp nhưng vài lần nhìn thấy Lãnh Phù vô
cùng nguy hiểm, tôi biết kiếm pháp của Long Kỳ mạnh hơn nàng ta nhiều.
Ngọc Hoán cũng bay lên trên nóc xe, ngăn kiếm Long Hạo lại. Nóc xe nhỏ
không chứa nổi ba người. Không biết sao Long Hạo tung một chưởng mạnh
ra, toàn bộ nóc xe bay lên phi nhanh về phía tôi và Hoan Nhi. Tôi sợ tới mức lùi lại ba bước.
Lúc này Long Hạo thấy không làm tôi bị
thương chút nào, lập tức cầm kiếm cách hơn mười thước bay lại phía tôi.
Tôi sợ tới mức lùi lại tiếp. Trời ơi, tôi cảm thấy mục đích lần này của
Long Hạo chỉ nhằm vào một mình tôi. Ngay lúc kiếm sắp chạm tới mặt tôi,
Lãnh Phù và Ngọc Hoán một phải một trái bảo vệ tôi, vung kiếm lên loang
loáng ngăn kiếm Long Hạo kích tới. Long Hạo ở giữa không trung chợt xoay ngược lại người, vung kiếm đi theo, mở miệng giận dữ, “Đều do ngươi làm hại, tất cả đều do ngươi hại cả, làm mẫu thân ta chết!”
Nói thì chậm mà lúc đó thì rất nhanh.
Ngọc Hoán động thân đâm một kiếm ra, Long Hạo nhìn thấy kiếm vung tới,
không thể không lấy kiếm ra đỡ, Ngọc Hoán vừa đấu vừa kêu lên, “Mau mang các nàng ấy đi đi!” Lãnh Phù hét lên một tiếng, nắm lấy tay tôi, “Đi
mau!” Tôi còn chưa kịp kêu lên đã bị Lãnh Phù ôm lấy eo mình, bay vọt
lên đã cách xa mười thước, tôi quay đầu nhìn sợ tới mức giật mình kinh
hãi thấy Hoan Nhi đang tránh ở sau xe ngựa, Lãnh Phù biết tôi đang lo
lắng cái gì, trầm giọng nói, “Đừng lo, nha đầu kia không sao, hắn muốn
tranh chính là với người!”
Tôi tỉnh táo liều mạng chạy theo nàng ta, đằng sau có tiếng kiếm vang lên không ngừng, tôi định quay đầu lại nhìn tình hình Ngọc Hoán, lúc này chỉ nghe thấy tiếng xé gió truyền tới, tôi quay người lại chỉ thấy một đao bất ngờ phi tới, tôi còn chưa kịp kêu
lên thì Lãnh Phù đã đẩy tôi ra, lấy thân chắn lại, phi đao kia đâm phập
vào cánh tay trái của Lãnh Phù, chỉ nghe thấy tiếng nàng ta hét to một
tiếng, tay phải nhanh chóng điểm huyệt trên tay trái rồi ngã xuống. Tôi
chạy