Teya Salat
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328800

Bình chọn: 9.00/10/880 lượt.

hông phải là đi thông xuống địa ngục

sao? Hay là đi thông lên nhân gian đây? Vừa rồi hình như là tiếng Long

Kỳ gọi tôi, là chàng, lòng tôi vui lắm, cố sức mở mắt ra để nhìn.

Lúc này đầu óc tôi mới có cảm giác, ánh

sáng này không phải ánh sáng của địa ngục, mà có người cố cạy mí mắt tôi lên, tia sáng bắn ra từ con ngươi, tôi thấy khó chịu lại đau nhức, nước mắt cứ trào ra từ hốc mắt. Lúc này nghe thấy tiếng vui vẻ vang lên bên

tai, “Mắt nương nương động rồi, ngươi xem này nước mắt chảy ra rồi!”

“Nhanh đi bẩm báo Hoàng thượng đi, nhanh đi gọi Hoàng Thượng đi…”

“A…Được…được ta sẽ đi mời Hoàng thượng tới…”

“Thế nào…Nương nương tỉnh rồi sao?”

Bên tai tôi truyền đến tiếng nói lộn xộn

cuống quít, lúc này chùm tia sáng trong mắt tôi đã không còn, tôi nhắm

mắt lại, trong lòng vô cùng tỉnh táo, tôi chưa chết, tôi vẫn có tư

tưởng, tôi vẫn còn nghe thấy được tiếng người nói, nhưng mà mí mắt tôi

không thể mở ra nổi, không hiểu vì sao. Lúc này tiếng người xung quanh

càng ồn ào hẳn lên, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi xúc động ôn nhu

truyền đến, “Vũ nhi…Nàng mau tỉnh lại đi, tỉnh lại cho trẫm!”

“Không được ngủ, không cho ngủ tiếp! Tỉnh lại cho trẫm nào!”

Là giọng của Long Kỳ, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được, nghe thấy tiếng gọi nôn nóng của chàng, tôi thật sự

muốn mở nhanh mắt ra, muốn nhanh tỉnh lại, muốn thưởng cho chàng, nhưng

mà tôi thật sự không thể mở nổi mắt, không thể tỉnh lại được! Tư duy thì vẫn tỉnh táo, nhưng cả người thì không nghe đầu óc chỉ đạo, vẫn cứ tiếp tục ngủ say, tôi nghĩ mà hôn mê, là tê liệt rồi.

Lúc này Thái Y lên tiếng khuyên nhủ,

“Hoàng thượng, nương nương có thể ngủ sẽ lâu lắm, chưa thể tỉnh lại khôi phục tri giác được, đợi lão thần cho kinh cốt, thuốc tan máu dùng như

vậy nương nương sẽ mau tỉnh lại hơn chút ạ!”

“Đều lui cả đi! Để tự trẫm làm!”

Nghe thấy tiếng chân lục tục đi xa, tôi

biết ở trước giường chỉ có mỗi mình chàng, có thể cảm giác được mọi

xương cốt chàng đang vuốt ve xoa bóp nhẹ nhàng, lực vừa phải, chỉ lát

sau, thần kinh hôn mê của tôi có vẻ có cảm giác, tôi khẽ giật giật ngón

tay, cứ để mặc cho chàng cởi bỏ mọi quần áo trên người mình, nhẹ nhàng

xoa trước ngực chuyển dần xuống bụng, đến bên hông, tôi đều cảm giác

được tay chàng vuốt ve nhẹ nhàng, cả người tôi dần dần có cảm giác.

Tôi biết lúc này không nên nghĩ gì nhiều, nhưng cả người lại không kiềm chế nổi sự hấp dẫn của chàng. Được chàng

khơi nguồn, tôi nâng tay lên sờ soạng lung tung, giữa chừng thì bị nắm

chặt, giọng chàng vui sướng truyền đến, “Vũ nhi, nàng tỉnh rồi ư?”

Tôi từ từ mở mắt ra, miệng khàn khàn nói, “Đã tỉnh rồi, Hoàng Thượng có thưởng gì cho em sao?” Tôi mở to mắt ra

nhìn vào đôi mắt vằn tơ máu kia, nét vui sướng hiện lên trên mặt chàng

càng ngày càng mãnh liệt, “Có, Vũ Nhi tỉnh lại, trẫm sẽ thưởng cho nàng

một cái lớn nhất!”

Khoé môi tôi khẽ nhếch lên, “Em không cần thưởng gì khác, lần này em chỉ cần chàng thôi!” Tôi cười từ sâu trong

lòng, vết đau trên ngực thì tính gì chứ? Chỉ cần được đứng bên chàng,

cho dù có chết cũng không sợ nữa.

Tôi đã tỉnh lại, đây quả thực là việc vui nhất trong hoàng cung. Tôi ngủ đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi có cảm giác như

mới ngủ có ba ngày ba đêm thôi, được Long Kỳ ôm cả người đầy máu chạy về Hoàng cung, tôi đã hôn mê bất tỉnh rồi.

Hà công công ở bên cạnh tôi kể lúc tôi

ngã xuống kia một khắc, Long Kỳ vừa lúc đuổi tới nơi, nhưng mà đã muộn,

kiếm Long Hạo đã đâm sâu vào cơ thể tôi, rất sâu, nhưng lại chệch. Thị

vệ bên Long Kỳ lập tức xông tới bắt được đại hoàng tử, Long Kỳ ôm lấy

tôi hấp hối cưỡi ngựa chạy nhanh về hoàng cung, được bốn năm thái y chữa trị, cuối cùng tôi cũng từ quỷ môn quan trở về. Thái Y nói không phải

là tôi mạng lớn, mà là vì ý thức sinh tồn trong con người tôi rất mãnh

liệt. Là do tôi đã tự mình kéo mạng mình trở về, đương nhiên họ cũng

không biết tôi, khi đó tôi thực sự không muốn cứ vậy mà chết đi, tôi

không cam tâm. Chỉ liếc mắt nhìn Long kỳ thôi thì cũng đủ sao được, tôi

còn muốn được làm bạn cả đời bên chàng, ý thức trong não tôi không ngừng nói cho tôi biết chính mình tuyệt đối không thể chết được, tuyệt đối

không thể mất chàng được…Cứ như vậy ý thức sinh tồn của tôi đã làm cho

tư suy của tôi không ngừng hoạt động, cứ chuyển động, chuyển động mãi,

ương ngạnh mãi không thôi.

Ngoại thương thì đã được Thái Y chăm sóc, đã khép lại, nhưng vết sẹo cực kỳ xấu xí khó coi kia thì rất chướng,

tôi không muốn cho Long Kỳ xem, nếu chàng càng muốn xem thì càng không

cho tôi che giấu, chẳng còn cách nào khác Thái Y đành bảo phải mất hơn

một năm rưỡi thì tôi mới có thể ổn được, tôi đành phải dưỡng thương thật cẩn thận.

Cùng bị thương với tôi có Ngọc Hoán và

Lãnh Phù đã được Thái Y trị liệu. Ngoại thương của Ngọc Hoán thì khỏi

nhanh hơn tôi, hoan Nhi có nói, tôi hôn mê ngày hôm sau thì chàng đã đến thăm tôi, Lãnh Phù chẳng những bị đao làm bị thương, cả người còn trúng kịch độc, còn bị thương nặng hơn cả tôi nữa.

Nghe Hà công công nói đến giờ vẫn chưa tỉnh, vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Tôi vốn định