Old school Swatch Watches
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328715

Bình chọn: 8.5.00/10/871 lượt.

Thượng khó xử nữa, ngài ấy đã

hết sức rồi, ta đã biết sớm là mình trúng độc, trên thế giơí này còn có

mấy ai mà chữa khỏi được chứ!” Tuy Lãnh Phù đang nói chuyện cùng tôi

nhưng ánh mắt thâm tình thì nhìn Long Kỳ, nước mắt bỗng dưng chảy xuống. Nhìn thấy lệ nàng rơi, lòng tôi gào thét điên cuồng, tôi nói nức nở,

“Không…Ta không thể để cho cô vì ta chết đi, ta không thể cứ trơ mắt

nhìn cô chết mà! Long Kỳ, chàng nói đi, chàng nhanh chút đi mời người

tới đây đi…”

Long Kỳ quay đầu trên mặt hiện lên vẻ

thống khổ mãi, tay nắm thật chặt, thở dài thật sâu, “Không kịp nữa rồi!

Phù Nhi, nàng vì sao lại ngốc vậy chứ, vì sao lại dùng nội lực để kìm

chế độc tính chứ? Sao lại không cho ta biết, nàng tội gì phải làm thế

chứ?”

A! Lòng tôi nghe thấy Long Kỳ nói ra mà

khiếp, là chính Lãnh Phù không cho Long Kỳ cứu sao? Vì sao nàng ấy làm

vậy chứ? Tội gì phải làm vậy chứ? Trên mặt tuyệt mỹ của Lãnh Phù hiện

lên nụ cười thoả mãn, giọng cũng trở nên dễ nghe vô cùng, “Cuối cùng

chàng cũng đã gọi tên của ta rồi, ta còn tưởng rằng cuối cùng không được nghe nữa, Kỳ ca ca.. Mỗi lần ta đều tưởng tượng ra cảnh đến bao giờ thì chàng mới lại gọi ta một câu Phù Nhi chứ, không ngờ đến cùng lại là lúc ta sắp chết mới được nghe trọn vẹn” Nét cười trên mặt Lãnh Phù tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy, thật mềm mại xinh đẹp, đột nhiên tôi biết Lãnh

Phù trước khi chết muốn nói gì đó với Long Kyd, nên đứng lên định ra

ngoài lại bị Lãnh Phù giữ chặt lại, “Xin người đừng có đi, ta có lời

muốn nói với người!”

Tôi ngẩn ra, mở to mắt nhìn cảnh Long Kỳ

đang nhìn Lãnh Phù tràn ngập nhu tình, giọng khàn khàn đến vô cùng, “Ta

vẫn đều coi nàng như sư muội thân thiết nhất của ta, trước cũng vậy mà

hiện giờ cũng vậy!”

Lúc Lãnh Phù nghe đến hai tiếng sư muội

kia, sự cao hứng trong mắt giảm đi một chút, nhẹ nhàng đáp, “Là sư muội

sao, nhưng tâm lý của ta chưa từng bao giờ coi chàng là sư huynh của ta, ta thích chàng, chàng có biết chăng? Từ lần đầu nhìn thấy chàng, ta đã

yêu chàng rồi, nhưng mà chàng lại không biết!” Lãnh Phù tìm hỏi Long Kỳ, lặp lại một câu, “Sư huynh, chàng biết không, ta vẫn yêu chàng mà!”

Lãnh Phù rút một tay ra vươn tới chỗ Long Kỳ, dường như đoán được yêu

đau đớn vô cùng.

Long Kỳ lại hiện lên nụ cười tình ý, đi tới, cầm lấy tay nàng ta, gật gật đầu, “Ta biết!”

“Chàng biết sao? Chàng biết thật chứ?”

Lãnh Phù gần như hỏi rất ngây thơ, xem ra lòng của nàng ta muốn khẳng

định chắc chắn rốt cục là Long Kỳ có biết nàng ta đã từng yêu chàng hay

không. Long Kỳ lại nhẹ nhàng gật gật đầu, Lãnh Phù lại nở nụ cười, vô

cùng ngọt ngào, chỉ lát sau, ánh mắt nàng ta vẫn nhìn về phía tôi,

‘Nhưng mà, chàng trước sau vẫn chỉ yêu mình nàng ấy, ta biết chàng vẫn

chỉ yêu nàng ấy, ta không trách chàng, cũng chẳng trách ai, ta biết ta

không bằng nàng ấy, xin người nhất định phải giúp ta tiếp tục yêu chàng

có được không?”

Đoạn tình yêu đẹp đẽ được thổ lộ ra của

Lãnh Phù làm tôi cảm động mãi, tôi nghĩ tôi biết mục đích Lãnh Phù làm

vậy là nàng ta đã đoán được giải thoát, nàng ấy muốn buông tay cho đoạn

tình yêu mãi mãi không bao giờ nói ra được này, hoặc đây cũng là mạng

của nàng ấy, cũng là ý nguyện của nàng ấy, tôi không miễn cường nữa, mà

ra sức gật gật đầu, “Ta đồng ý với cô, ta sẽ thương chàng, chẳng những

thương chàng mà ta cũng cho cô thương chàng nữa! Đến vĩnh viễn”

Lãnh Phù hé miệng cười rất tươi, nhìn

Long Kỳ, ánh mắt phiêu tán dần, dường như đã đi xa ngay, tôi biết chắc

chắn lúc này độc tính nàng ấy bắt đầu lan tràn, Lãnh Phù ho nặng hẳn

lên, khoé miệng lại trào ra máu đen đặc, cả người nàng ấy đột nhiên cứng lại, khó khăn mở miệng, “Kỳ…Kỳ…Có thể ôm ta một cái được không…..Có

được không…” Trong mắt Lãnh Phù hiện lên tia chết chóc sợ hãi, đúng thời điểm phải rời xa Long Kỳ, nàng cũng khủng hoảng vô cùng.

Sắc mặt Long Kỳ thống khổ cùng cực, chẳng chút do dự ôm lấy cả người Lãnh Phù run rẩy vào lòng, nói khàn khàn,

“đương nhiên là được rồi, thật xin lỗi….Phù Nhi à…Ta thật xin lỗi sư

phụ, ta không chăm sóc tốt cho muội..”

“Đừng…Đừng nói xin lỗi…Sư phụ sẽ không

….. trách chàng …Muội đi gặp ông ấy…Người ta….” TRên mặt mang theo nụ

cười thoả mãn, ngủ trong lòng Long Kỳ, đi vào giấc ngủ mãi mãi…

Nước mắt dâng đầy mắt Long Kỳ, cũng tràn

ngập cả mắt tôi, nhìn nụ cười tươi an lòng trên mặt Lãnh Phù, tôi biết

nàng không thấy thống khổ mà ra đi rất thanh thản…

Ngoài cửa Hà công công cất giọng sắc nhọn vang lên, “Lãnh phi nương nương tạ thế….” Trọng giọng nói cất chứa

giọng bi thương tới tận cùng, ngoài cửa một trận khóc vang lên, lúc này

tôi nhìn thấy bóng Viêm Hoả vọt vào, thấy Lãnh Phù trong lòng Long Kỳ đã nhắm mắt, như bị điện giật đứng sững tại chỗ, mãi lúc sau, dấu vẻ mặt

thống khổ, giọng rền rĩ thảm thiết cùng cực.

Lãnh Phù đi rồi, Hoàng triều Vĩnh Hán

nghênh đón một trận tuyết đầu mùa Đông, bay lả tả, trắng xoá một vùng,

rơi xuống mỗi một góc trong cung, dường như cũng dừng lại trong lòng

tôi, lạnh băng như nước thấm ướt cả trái tim tôi, chẳng có chút ấm áp

nào. Tôi mãi cũng không thể ng