
đi thăm nàng ta, nhưng mà
vết thương trên người tôi cũng không thể động mạnh, đến cả chuyện đi lại cũng đều không được. Tôi tỉnh lại quan tâm nhất chính là Long Hạo kẻ
định ám sát tôi kia, hắn là hung thủ, Long Kỳ định xử lý hắn thế nào
đây? Còn vì sao lại phát sinh chuyện ám sát này? Đây tôi đều nghĩ không
rõ, trên mặt Long Kỳ thì tràn đầy vẻ tự trách, nói rõ mọi ngọn nguồn cho tôi nghe. Tuy trận chiến này có duyên với võ lâm Long Kỳ toàn thắng,
bắt được toàn bộ dư đảng của đại hoàng tử, nhưng đại hoàng tử lại lợi
dụng lúc chiến loạn lộn xộn chạy thoát, Thái Hậu bíêt Long Hạo thất bại, bị một chưởng mạnh không chịu nổi đã cắn lưỡi tự sát trong cung. Chắc
Long Hạo và Thái Hậu đã gặp nhau, sau khi Thái Hậu bị điên, chỉ định tôi là kẻ hại bà ta, trước khi bệnh chết đã ra lệnh cho đại hoàng tử bất
luận cái gì cũng phải giết chết tôi cho bằng được.
Long Hạo đang trong tình trạng xúc động,
vì vậy đã nghĩ mọi cách để thoát ra khỏi cung, Long Kỳ lập tức phái
người truy bắt. Còn lúc này thì chàng đã thả bồ câu đưa tin, báo cho tôi biết ba ngày sau sẽ tới đón tôi. Kế hoạch của Long Kỳ là trong vòng ba
ngày bắt được Long Hạo, rồi sau đó nhanh chóng tới đón tôi trở về. Ai
ngờ tôi lại quá xúc động, khi nhận được tin thì đã lên đường ngày hôm
sau. Như vậy vừa đúng lúc bị Long Hạo thừa dịp chặn đường hạ độc thủ với tôi.
Đợi tới khi Long Kỳ truy tìm được tung
tích Long Hạo thì đã nhìn thấy tôi bị Long Hạo đâm một nhát trúng ngực,
lúc này Long Kỳ làm sao cũng không ngờ được vậy là tôi sẽ xuất hiện ở
giữa đường.
Có trách thì trách chúng tôi đã quá vội
vàng muốn nhìn thấy nhau, đều do tình cảm tác quái, làm cho chúng tôi
suýt nữa thì âm dương cách trở, vì thế Long Kỳ đã tự trách mình mãi, tôi nghĩ lại thấy sợ, nếu mà Long Kỳ tới chậm một bước, còn tôi thì bị nhát kiếm thứ hai của Long Hạo đâm, e rằng tôi đã đi đời nhà ma, hồn về chín suối rồi.
TRận sinh ly tử biệt này dường như càng
buộc chặt tôi và Long Kỳ hơn, ai cũng không muốn xa nhau một bước nào,
ngày đêm làm bạn. Triều đình Long Kỳ cũng không đi, cứ sợ tôi lại bị ai
đó đâm thêm một nhát kiếm nữa vậy. Trong lòng chúng tôi rất sợ sẽ mất đi nhau, càng thêm quý trọng thứ tình cảm không dễ mà có này.
Sáng sớm hôm nay, tôi đang ngồi trên đệm
mềm uống thuốc, nhìn thấy Tiểu Thuận Tử thở hổn hển chạy vào trong cung
tới, “Bẩm …Bẩm …Nương nương…không hay rồi…lãnh phi nương nương….” Tiểu
Thuận Tử thấy tôi đang uống thuốc thì dừng lại. Tôi cảm thấy nghi ngờ,
vội đứng mạnh dậy kêu lên, “lãnh phi nương nương làm sao? Nói mau!”
“Bệnh Lãnh phi nương nương lại nặng thêm, sợ chất độc chạy vào tim, e là….e là…không được…..” Giọng Tiểu Thuận Tử cố lựa từ ngừ nói, tôi có cảm giác ngực như bị ai nện quả búa tạ vào,
cả người như không có trọng lượng, thuốc trên tay rơi xuống, tiểu Thuận
Tử nhanh mắt nhìn thấy chạy tới đỡ lấy tôi, “Nương nương, người cố gắng
chịu đựng ha!”
Tôi lấy tay ra đỡ thân mình, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thuận Tử, “Hoàng thượng đâu rồi? Hoàng Thượng có biết không?”
“Hoàng thượng đã đi rồi ạ, thưa nương nương!”
“Mau đỡ ta chút nào!” Ngực tôi đau xót,
Lãnh Phù à, đều tại tôi mới bị trúng độc, đều tại tôi làm hại, lại thấy
tiểu Thuận Tử cứ đứng ngẩn ra, tôi vừa tức vừa vội, “Nhanh đỡ ta đi chút nào!”
Lúc này Tiểu Thuận Tử mới tỉnh táo lại,
“Nương nương, nhưng mà thân thể ngài quan trọng hơn mà!” Tôi chẳng đợi
Tiểu Thuận Tử đỡ, cố nhấc chân lên bước ra cửa, Tiểu Thuận Tử đành bất
đắc dĩ tới đỡ tôi đi tới cung Lãnh Phù.
Dọc đường đi, tôi dường như cứ tự trách
bản thân tới chết, dường như muốn chạy thật nhanh tới phòng của Lãnh
Phù, cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Thuận Tử, tôi đã bước vào cửa
phòng của Lãnh Phù.
Còn chưa bước chân vào cửa tôi đã nghe
tiếng nức nở, tôi ngước mắt nhìn thì thấy một đám người đang đứng thành
hàng, có nha đầu, Thái Y, cung nữ còn có cả phi tần trong Mạc cung nữa.
Nhìn thấy tôi đều kinh hãi mãi, tôi bất chấp tất cả, được Tiểu Thuận Tử
giúp đỡ, tôi đi vào trong tẩm phòng của Lãnh Phù. Đập vào mắt đầu tiên
là một đám máu màu đen to, Long Kỳ thì ngồi bên giường, tay mặt nghiêm
che kín Lãnh Phù tím đen. Thấy tôi tiến vào sắc mặt chàng khẽ đổi, chậm
rãi ngạo mạn thong dong đi tới giường Lãnh Phù.
Nàng ta dường như nghe thấy tiếng chân bước của tôi, mở mắt ra, nói khàn khàn, “Người đã đến rồi!”
Tôi gật gật đầu, nước mắt dâng đầy, Long
Kỳ đứng lên, đỡ tôi ngồi xuống giường, sau đó lại đứng ở bên cạnh tôi.
Tôi nắm lấy bàn tay Lãnh Phù trên chăn không còn chút máu, khóc nói,
“Lãnh Phù à, thật sự xin lỗi…” Nước mắt của tôi không kìm được cứ từng
giọt từng giọt to rơi xuống, tôi nhìn về phía Long Kfy đang đứng trầm
mặc đằng sau chúng tôi, nói thống thiết, “Chàng cứu nàng ấy đi, chàng
nhanh chút cứu nàng ấy đi! Chàng nhất định có cách đúng không? Câù xin
chàng mà…” Đây là những lời sâu tận đáy lòng tôi, lần đầu tiên đối mặt
với sinh ly tử biệt mà cảm thấy bối rối vô cùng, một người tốt đến thế
mà cứ vậy rời đi.
Tay Lãnh Phù nắm lấy tôi, trên mặt hiện
lên tia cười lạnh, “Ngươi đừng làm Hoàng