
nhanh lên trên kinh hoảng kêu lên, “Lãnh Phù…đừng lo cho ta!” Mồ
hôi túa ra trên trán Lãnh Phù, vẻ mặt thống khổ, hạ giọng kêu lên, “Đáng chết, trên đao có độc!”
Tôi quá sợ hãi, trong lòng vừa hoảng vừa
sợ, oán hận cắn răng, giương to mắt nhìn Long Hạo đang điên cuồng công
kích Ngọc Hoán, Ngọc Hoán hiện lên dấu hiệu thất bại, bỗng Long Hạo tung một chưởng vào mặt Ngọc Hoán. Ngọc Hoán kinh hãi, vội lấy kiếm chặn
lại. Đúng vào lúc này, trong mắt Long Hạo hiện lên tia cười âm hiểm, tay trái cầm kiếm đâm nhanh tới trước ngực Ngọc Hoán, tôi sợ tới mức há hốc miệng, kêu vội lên, “Ngọc Hoán cẩn thận!”
Nhưng đã muộn rồi, kiếm Long Hạo đã không lưu tình chút nào đâm thẳng vào ngực trái Ngọc Hoán, máu trào ra như
suối. Đầu óc tôi trống rỗng, nhìn bóng Ngọc Hoán thống khổ ngã xuống,
tim tôi cũng tan theo, toàn thân tê liệt, thống khổ kêu lên một tiếng,
“Ngọc Hoán…” Tia sáng loé lên nhìn thấy Long Hạo đang bước từng bước về
phía tôi, tôi ngẩng mặt lên, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong mắt, hét
lên giận dữ, “Tên ác ma kia, vì sao ngươi lại giết nhóm ngài ấy, ngươi
chết không tử tế được đâu!” Long Hạo nghiêm mặt đi tới phía tôi, tức
giận hừ một tiếng, “Chết đến nơi rồi còn già mồm, ngươi trốn hả? Xem
ngươi còn trốn đi đâu! Chuẩn bị chịu chết đi!”
Máu giận dâng trào, loé lên, gió lạnh bay tới thổi làm tóc tôi rối tung, tôi tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại.
Không trốn nổi, lần này là chết thật rồi, cái chết đến nhanh như vậy, làm cho tôi không kịp nhớ tới mọi chuyện
xảy ra trước đây, tôi không quên được người đó, người tôi yêu, đến phút
cuối cũng không được nhìn thấy mặt một lần. Long Kỳ của tôi ơi, thật xin lỗi, Vũ Nhi của chàng xin đi trước đây, thật xin lỗi, em đến âm phủ sẽ
gặp lại chàng, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, không còn thời gian nữa.
Phút cuối cùng này tôi chỉ nghĩ muốn được nhìn thấy mặt chàng một lần.
Bên tai truyền đến tiếng kim loại vang
lên, lần này sự đau đớn cuối cùng đã đến, trước ngực dường như có một dị vật xa lạ sắc nhọn đâm mạnh vào, lỗ tai truyền đến tiếng thịt tan nát,
máu vọt ra, từng tiếng thánh thót, kèm theo cơn đau nhức làm tôi trợn
tròn mắt, cúi đầu xuống, lại nghe thấy tiếng Long Hạo cười âm ngoan,
lòng tôi tuyệt vọng, ý nghĩ muốn chết lại quay về trong đầu, ý thức và
hồn phách đều bị sự đau đớn này đánh bay cả, một màu đen tối xâm chiếm,
ngay lúc ý thức sắp tan mất, bên tai truyền đến một tiếng gào thê thảm,
“Không….”
Là chàng ư? Tôi không chết rồi, không
chết rồi, là chàng tới cứu tôi, là chàng đã đến đây….Giọng của Long Kỳ,
tôi giãy dụa trong bóng tối, đừng, van xin các người đừng để tôi chết,
hãy để cho tôi được nhìn thấy chàng, tôi muốn được nhìn thấy mặt chàng
một lần, đừng chết mà…
Tôi dùng hết sức lực đau tới mức sắp ngất xỉu đi, tôi phải cố mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tôi đã nhìn thấy chàng, tôi nhìn thấy chàng rồi, chàng đang ở bên cạnh tôi, trên
mặt tôi hiện lên tia khổ sử cố cười một cái, cảm ơn ông trời đã để cho
tôi được nhìn thấy chàng lần cuối cùng, muốn thấy chàng hưng phấn hơn
trước, nhưnng mà nhưng mà tôi đã phải rời đi rồi, không ngờ lần chúng
tôi gặp lại dĩ nhiên lại là lần cuối cùng.
Lúc này nghe tiếng rống giận truyền đến
bên tai, cả người được ôm lấy, ý thức của tôi dần dần mất đi, miệng tôi ú ớ thốt lên tên của chàng, “Long Kỳ….”
Ở đây là đâu vậy? Tối đen, tối đen như
mực vậy, đây chắc là địa ngục rồi! Tôi nằm trong bóng tối, hơi thở lạnh
băng len lỏi trong quần áo tôi, thấm ướt da thịt tôi, cái rét lạnh băng
tới gần tôi, cả người đều lạnh, rất lạnh, lạnh như ở bắc cực vậy. Cái
loại lạnh này đều cực lạnh dường như đóng băng mỗi tế bào trên người
tôi, mai táng ngàn năm, ở đây là đâu vậy nè? …Tôi không muốn ở trong
này…Tôi không muốn…
Tôi không muốn…Tôi hoảng hốt vô cùng, tôi rất sợ bóng tối, tôi không muốn chìm trong bóng đêm, không muốn….
King hoàng trong đó, xa xa thấy một tia
sáng chiếu lại, có ánh sáng, đó là ánh sáng gì vậy nè? Có phải là cánh
cổng địa ngục đã mở hay không? Hay là đó là cái gì vậy? Tôi cố bước từng bước nặng nề tiến lên trước, dường như tôi không thể đi đến nổi. Ngực
của tôi đau quá, dường như có ai đó lấy dây cương siết chặt lại vậy,
dường như nghe thấy máu và cơ bắp tan ra vậy. Nhưng mà ở đó có ánh sáng
kìa! Tôi nhất định phải đến chỗ đó xem đấy là đâu, tôi không muốn ngốc ở chỗ này. Tôi ngã xuống nơi lạnh giá, dần dần ánh sáng phía trước rõ
dần, cố tiến từng bước một, thật khó khăn bò lên, mơ hồ như nghe thấy có tiếng người, nhỏ giọng lo lắng, xen lẫn tiếng khóc nghe thật thảm thiết bi ai. Chả lẽ có ai đang than khóc cho tôi sao? Vì sao tôi lại nghe
được chứ? Ánh sáng càng ngày càng gần, lúc này hiện lên từng luồng sáng
rõ dần, đó là hương vị ánh mặt trời, tự nhiên, ấm áp quá, nỗi đau đớn
kịch liệt đập vào mắt tôi. Tôi định đưa tay ra che ánh sáng chói mắt,
nhưng tay không nâng lên nổi, tôi cố tránh, cố ra sức nhấc tay lên, mắt
đau quá, đau quá đi…
Một câu quen thuộc vang lên bên tai, “Vũ Nhi…”
Ai đó? Ai đang gọi tôi đó? Sao có tiếng
nói ở nơi sáng đấy chứ? Chả lẽ k