
ng đầu
chàng vứt hết đi cho bổn cô nương, nếu không thì chàng liệu hồn đó!”
Long Kỳ nằm trong chăn cười khẽ, gõ nhẹ vào trán tôi, “Con nhóc quỷ nghịch ngợm này, thế mà dám trêu đùa Hoàng Thượng nữa!”
Tôi vênh mồm lên, “Hoàng Thượng thì có gì đặc biệt hơn người chứ, đi chơi thôi mà chàng chẳng có lý gì cả”
“Con nhóc nhà nàng nói gì thế?” Long Kỳ
giả vờ giận dữ nói, nhưng trên mặt lại cố nén cười càng làm cho tôi muốn cười to hơn, ghé sát vào tai chàng, “Con nhóc này nói muốn đùa Hoàng
Thượng chút thôi!”
Hai tay Long Kỳ căng thẳng, ôm chặt tôi
vào trong lòng, không cho tôi thoát được, tôi tìm vị trí thoải mái nhất
trong lòng chàng nghỉ ngơi, chàng là bến cảnh tránh gió của tôi, là
chiếc ô của tôi, là chiếc kính để tôi che nắng, là chỗ dựa mà tôi nương
náu cả đời.
Tôi nóng ruột háo hức với cuộc sống bên
ngoài cung lắm rồi, không ngờ lúc tôi và Long Kỳ cùng nhau điên cuồng,
việc triều đinhg Long Kỳ Long Kỳ đã xử lý ổn thoả, sáng ngày thứ hai tôi nhanh chóng kéo vội Long Kỳ, bắt chàng dậy sớm chuẩn bị tốt thường
phục, mặc một bộ quần áo màu xanh đen, khoác áo choàng lên buộc trước
ngực, trông chàng mới oai hùng cao lớn mạnh mẽ, đẹp trai làm sao, trên
mặt chàng còn cười, để tuỳ tôi mặc giúp chàng, con ngươi đen bóng không
chớp nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Bị ánh mắt mê luyến kiểu này của chàng
nhìn trọn, tôi mê mẩn vô cùng, trừng to mắt nhìn chàng, liếc xéo chàng
một cái, rồi lấy quần áo của tôi mặc vào. Đợi khi chúng tôi mặc quần áo
xong, ra khỏi tẩm cung, thấy Hà công công và Hoan nhi mặc thường phục
đang đứng đợi hầu bên ngoài, thấy chúng tôi ra, chạy nhanh tới đỡ lên
xe. Tôi và Long Kỳ đã bàn bạc lần này ra cung đi du ngoạn cũng không cho phép công bố ra ngoài, tôi và chàng muốn được làm đôi vợ chồng bình
thường ở nhân gian, chẳng chút cố kỵ gì nắm tay nhau đi trên đường, nhìn thấy xe ngựa được mành che lại, tôi và Long Kỳ ngồi trong xe, Hà công
công và Hoan Nhi thì ở ngoài làm người đánh xe.
Trong xe rộng rãi và mềm mại, tôi dựa vào lòng Long Kỳ, lẳng lặng nghe tiếng tim đập của chàng, Long kỳ cười nói, cúi đầu cọ má tôi.
Xe ngựa đi ra cung dễ dàng, thẳng về
phương nam, hướng vùng Giang Nam đi tới. HoanNhi và Hà công công ở đằng
trước cứ cười cười nói nói, nha đầu HoanNhi kia lần đầu tiên ra cung,
đối với cái gì cũng thấy lạ, nghe nàng ta cứ hỏi liên tục, dường như tôi lại thấy được hình ảnh mình trước kia.
Lúc đó tôi cũng giống vậy ngồi với Hà
công công ở đầu xe, với những chuyện không hiểu thì hỏi đông hỏi tây.
Hiện giờ tôi đã dựa vào lòng người yêu của mình, hưởng thụ tình yêu được ban, ngẩng đầu nhìn Long Kỳ cười nói. Chàng đang nhìn tôi, khoé miệng
nhếch lên, vén rèm hai bên lên, hứng cơn gió thổi tới. Trong xe ngựa
tràn ngập không khí trong sáng hàm xúc. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa
sổ, mùa xuân thật sự đã tới rồi, đập vào mắt là cảnh xanh nhạt, mùa xuân ở Giang Nam dường như tới sớm hơn ở kinh thành, cỏ xanh mướt vươn lên
mang theo mùi nghệ tây toát ra tươi mới. Liếc mặt nhìn lại thấy một màu
xanh cứ lần lượt đổi thay, từ xanh đậm đến nhạt kéo dài, sức sống sinh
sôi nảy nở làm cho con người ta tràn đầy sức sống mới, trời xanh trong,
đôi lúc có chim én liệng qua ruộng lúa, cúi đầu tìm đồ ăn. Xa xa núi non trùng điệp xanh ngắt một màu, chìm trong màn sương mù mêng mông vô
tận, làm cho thị giác con người ta được hưởng thụ vô tận. Mùa xuân thật
sự là đẹp, cả không khí đều tươi mới tràn đầy sắc xuân.
Sáng sớm đi dã ngoại cũng rất trong lành, lòng tôi không hiểu sao dâng lên một luồng xúc động, hỏi với ra Hà công công bên ngoài “Dừng xe!”
Hà công công khó hiểu hỏi lại, “Phu nhân có gì cần sai bảo sao?”
“Không có gì, ta muốn đứng ở đây một lát!”
Hà công công lên tiếng dừng xe, Long Kỳ
hiểu tâm tình tôi đang hướng ra cảnh thiên nhiên, đỡ lấy tôi xuống xe,
nhìn núi non xa xa, tôi hít sâu một hơi, dường như muốn đem toàn bộ
không khí kia vào trong phổi, và vứt hết toàn bộ nỗi khổ sở đi, cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Ngửa mặt lên nhìn thấy Long Kỳ đang cười ôn hiền hoà, trông tuấn dật vô cùng, dưới ánh nắng chiếu vào trên mặt vô
cùng đẹp trai thanh nhã, so với trước khí phách giờ xen vào một luồng ôn hoà thanh nhã, càng mê hoặc hơn. Tôi giả vờ nghiêng mặt lo lắng nhìn
chàng, ngẩn ra tự hỏi, Long Kỳ bị tôi nhìn đến khó hiểu, hạ giọng nói,
“Sao thế?’
“Hiện giờ em đang nghĩ có phải chúng ta đi một mạch đến Giang Nam là thất sách không nhỉ?”
Vẻ mặt tôi nghiêm túc đáp.
“Vì sao vậy?” Long Kỳ nghiền ngẫm những
lời tôi, đoán tâm tư của tôi, tôi khẽ thở nhẹ, nhìn chàng một lúc, có vẻ như không để ý, song giọng thì nghe ra ý cảnh cáo, “Nghe nói Giang Nam
có mỹ nữ, người nào người nấy chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoan, mềm mại xinh đẹp vô cùng, Hoàng Thượng lại tuấn mỹ lạ thường, phong lưu không
kiềm chế nổi, đây có phải là rất hợp với tâm tư của chàng không chứ?”
Trong mắt Long Kỳ ý nghiền ngẫm càng sâu, quấn quít lấy ánh mắt của tôi, “Vậy cũng phải nên cảm ơn ái phi của
trẫm đã chọn một nơi rất tốt, xem ra lần này không đến không được ha!”
Nghe chàng