
ru say sưa trong lòng như cũ. Ta nhẹ nhàng gỡ
tay nàng trên người ra, ngồi dậy, khẽ thở dài, đứng lên đi ra dòng suối, tạt nước lạnh lên mặt mà không dập tắt đi được luống nóng bỏng kia,
đành ngồi xuống bên dòng suối.
Nàng tâm tình rất tốt đi tới, dường như
chuyện đêm qua nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy nàng chẳng
ngại ngần gì cứ thế vén quần áo lên lau thân thể, một nỗi tức giận dâng
lên, nàng sao chẳng thể hiểu ở trước mặt đàn ông che giấu đi thân thể
chứ? Hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi.
CẢ đêm đó thân thể tiếp xúc, ta mới phát
hiện ta đã coi nàng như trung tâm, tuy mặt ngoài ta vẫn duy trì vẻ lạnh
lùng như cũ, nhưng nội tâm thì như lửa óng. Thuộc hạ ở trước cửa ta
không thể biểu hiện cảm xúc ra được, ta chỉ đành dùng ánh mắt quan sát
mỗi một hành động của nàng.
Ngoài mặt sinh động ra ta còn phát hiện
nàng có một mặt khác u tĩnh, vẻ mặt tự hỏi, nhìn ra xa phía chân trời,
nàng đang suy nghĩ gì thế? Trong bóng đếm ta giống như một kẻ cuồng si
ẩn thân ăn cắp nhìn nàng, quần áo mỏng thê lương trong gió, ta không
đành lòng, rất muốn nghe nàng vui vẻ nở nụ cười. Ta nhịn không được mở
miệng hỏi nàng.
Câu trả lời của nàng làm ta thấy có chút
thất thố. Để nàng biết động cơ lên tiếng của ta ta có chút không quen,
bởi vì ta quan tâm nàng, không muốn nói gì nhiều, xoay người trở về
phòng.
Trong phòng cầm sách đọc, mà lòng không tĩnh, nghĩ đến cô gái kia đứng lặng trong gió, nàng có bị cảm lạnh hay không?
Cuối cùng nàng đã trở lại, ta cầm sách tự hỏi, cau mày nhìn nàng. Nàng thuận theo ngồi xuống bên giường, ánh mắt
làm càn nhìn ta, có tia nghi hoặc. Ta cất tiếng hỏi, câu trả lời cua
nàng làm cho ta rõ hơn, hé mắt nhìn trừng nàng, ánh mắt của ta làm nàng
có chút bối rồi, vội vàng giải thích. Đối với ngươi không muốn buông
nàng ra, giận tái mặt để sát vào nàng, cảm thụ hơi thở của nàng.
Đôi môi đỏ sẫm hé ra rồi lại khép lại, cả người lùi ra, nhìn vô cùng mêm người. Ta xúc động thuận theo khát vọng
trong lòng thổi tắt nên ngủ sát bên người nàng.
Tay nàng sờ soạng lại gần, giữa đường rụt về. Ta nhắm mắt mặt dùng cảm giác đi thăm dò hành động của nàng. Chưa
từng nói nhiều, nàng dĩ nhiên đã ngủ mất. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rõ
ràng trong bóng đêm, một luông tình cảm yêu thương dâng trào, lấy chăn
đắp lên trên người nàng.
Nàng đã có người trong lòng, giống như
trời nắng bỗng có một tiếng sét bay xuống, tôi chấn động ngoài cửa, con
tim như bị véo hơi hơi đau nhảy lên, làm cho ta trong chớp mắt không thể thở nổi.
Tin này dường như làm ta không thể thở
nổi, nghe được trong giọng nàng nhu tình làm ta toát lên ý nghĩ muốn
giết người cho bõ tức. Tức giận cứ xâm chiếm lòng ta, ta không thể tĩnh
tâm nổi, thậm chí có chút phiền chán lẫn mất mát. Ta hừ lạnh một tiếng
phi thân rời đi.
Một mình tự đi thuê một phòng, vứt cũng
không vứt nổi khuôn mặt đó ra trong đầu, cứ suy nghĩ miên man, tâm tình
càng thấy phiền chán bất an.
Ta đang phiền chán cái gì chứ? Ta không
biết nữa. Chỉ biết rằng cứ nhớ mãi đến nàng, chỉ biết rằng cứ nghxi đến
câu nói kia của nàng, lòng tham lại đau đớn, rất muốn giết người.
Cảm xúc chôn tận sâu trong lòng, giọng
điệu lạnh lùng tăng lên với nàng, nhưng nàng cũng chẳng ảnh hưởng chút
nào, vẫn nhiều cách biến đổi bắt lấy lòng ta. Ta nghĩ ta đã thay đổi,
thay đổi vì nàng. Bất kể là bên ngoài hay trong lòng đều dao động cả.
Nhìn nàng chẳng chút suy nghĩ bưng chén
rượu lên, dường như định ngăn lại nhưng nàng đã uống mất rồi. Hết một ly nàng có vẻ say rượu, ta đành bảo thuộc hạ Lãnh phù đưa nàng về nghỉ
ngơi.
Do lo lắng lúc bắt thuộc hạ mang nước
tới, ta nhận lấy đi vào trong phòng nàng, nhìn nàng say nằm trên giường
hấp dẫn ta, đôi mắt nhỏ đen khó hiểu nhìn ta xoi sét, mắt chớp chớp đến
mê người. Cùng nàng nhìn nhau, vui sướng bay lên, dường như vọng từ đáy
mắt nàng. Ta không xác địng được nàng có cảm giác gì với ta, nhưng mà
nàng không hận ta đã làm cho ta vui sướng lắm rồi.
Tâm ý phiền loạn làm ta không ngủ nổi, đi trên thảo nguyên mêng mông đêm tối, gió lạnh thổi tới, bỗng nhìn thấy
một bóng nhỏ xinh đang ngồi trước ngọn lửa, nàng nhìn đống lửa chăm chăm xuất thần, nàng có tâm sự ư?
Ánh lửa nóng toả ra ấm áp cũng vẫn làm
cho cả người nàng run run, ta đành bảo nàng trở về, giọng nàng cũng
không khách sáo, ta bỗng chốc không biết nên dùng thái độ nào để đi quan tâm nàng hoặc răn dạy nàng nữa.
Ngẩng đầu lên thấy nàng ngã xuống, thân
thể theo bản năng đi đỡ nàng, đợi tới lúc ôm được khối thân thể này, ta
mới kịp phản ứng, lập tức buông nàng ra. Nhìn theo bóng nàng rời đi,
trong không khí còn thoan thoảng mùi hương của nàng.
Sự thay đổi của nàng ta không hề trốn tránh, cứ nhìn thẳng vào nàng chằm chằm, muốn nắm lấy một tia cảm xúc của nàng.
Ta đã thích nàng rồi, đây là ta tự hỏi
nhiều lần rồi đi đến kết luận này. Sự chú ý đối với nàng đã vượt ra
ngoài tầm kiểm soát của ta, dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, ta nghĩ
muốn nàng làm cho ta cười, cho ta được sung sướng.
Trong lúc nàng ngủ mơ, ngón trỏ chậm rãi
vuốt ve gương mặt trắng