
đang gấp gáp tìm kiếm đường sống kia, tim ta giật giật, là nàng, ta
không rõ vì sao lúc ta gần như quên nàng rồi thì lại gặp lại nàng, với
người khác thì ta thờ ơ ngay, nhưng là nàng thì ta chẳng những có cảm
xúc mà lại còn có chút tức giận nữa. Ta đoán đã muộn vậy nàng sao lại
không về phòng chứ?
Quay đầu đi rồi lại quay lại thấy đao đã
đặt trên cổ nàng, ta thuận theo thanh kiếm rơi xuống đất, nàng bị người
ta đẩy ra, đúng lúc này, bọn người chết tiệt này xuống hết địa ngục đi.
Ta nhìn thấy thuộc hạ có năng lực của ta quỳ xuống trước mặt, ánh mắt
của ta bất ngờ chuyển sang nhìn cô gái trông có vẻ sợ hãi kia, nhưng mà
cũng không ảnh hưởng gì tới mồm mép của nàng. Nàng có thành kiến rất sâu với ta, nói ra những câu như gai đâm, lại cùng ầm ĩ với thuộc hạ của ta nữa. Thấy nàng định rời đi, ta mặt chẳng chút thay đổi bỗng bật thốt
lên nhắc nhở nàng. Ta biết rõ tình thế giờ rất nghiêm trọng, chuyện đêm
nay nhất định liên luỵ đến nàng. Nhìn vẻ mặt lơ đễnh của nàng, ta đang
bảo thuộc hạ dẫn nàng an toàn về tới khách sạn.
Một ngày ta đang nhẩm lại toàn bộ kế
hoạch nhiệm vụ tiếp theo của mình, thuộc hạ của ta lại mang tới một tin
tức làm lòng ta chấn kinh, nàng bị bắt.
Dường như chẳng kịp suy nghĩ, đã phái
thuộc hạ lập tức xuất phát nghĩ cách cứu nàng. Đối phó với những kẻ
phiền toái không cần ta ra tay, thuộc hạ ta chắc chắn xử lý thoả đáng.
Ta nhìn cô gái ngồi yên trong xe ngựa bên cạnh mình, bế nàng nhẹ nhàng
xuống xe, nghe thấy tiếng nàng thét chói tai, ta cất tiếng nói, cứ tựa
như trên ngừơi ta có độc vậy. Buông nàng ra, nàng lập tức cách xa ta ba
thước, ta tạm bỏ qua nàng nhìn tình hình chiến đấu.
Một trợ thủ đắc lực của ta bị thương, ta
phải màng hắn về trị liệu. Đúng lúc chúng ta định chạy, ta thấy mặt nàng thất kinh vội mang nàng theo.
Trở lại nơi tạm trú, ta băng bó vết
thương cho thuộc hạ, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bồi hồi nhìn nàng.
Nàng thấy ta nhìn mình, không nói gì, xoay người bước đi. Ta dĩ nhiên
muốn biết sau này nàng sẽ đi con đường nào. Gọi nàng lại, giọng nàng
thản nhiên không hờn giận, ta biết kinh đô nơi đây, nàng không thể ở mãi được.
Nghe thuộc hạ chỉ trích nàng, ta cũng
không lên tiếng, thấy nàng xoay người chạy đi, ta cũng không đuổi theo,
bởi vì trong khoảng thời gian ngắn ta không biết an bài nàng thế nào
nữa.
Ta nghiên cứu nhiệm vụ tiếp theo, thấy vẻ mặt thất thố của nàng đứng ngoài cửa, nàng không đi chuyện này làm cho
ta an lòng một chút.
Nhưng mà lúc hắn mở miệng nói câu đầu
tiên lại làm cho ta có chút buồn cười, khẽ nhếch miệng lên. Ta biết ta
có thuộc hạ khá lắm lời, nói hết tất cả với nàng, thấy nàng phải đi, ta
lập tức nghiêm túc hẳn lên, ta không thể để cho nàng đi được. Nàng đã
biết tất cả kế hoạch của ta, vì thế ta muốn giữ nàng lại để an bài cách
khác.
Trong bố trí toàn bộ nhiệm vụ, ta thiếu
mất một người, tự hỏi lại mình nhiều lần, ta nghĩ đến nàng, ta cảm thấy
nàng là một người rất thích hợp để chọn, vì thế đã ra một quyết định mà
thay đổi toàn bộ cuộc sống của ta sau này.
Nói ra câu đó, không hiểu sao có vẻ thấy ngượng, đây là ta từ lúc chào đời tới giờ lần đầu tiên va chạm với lại
tình cảm này nọ. Tuy chỉ là một biểu hiện giả dối nhưng ta vẫn có chút
phiền chán như cũ, bảo mọi người lui ra, đứng một mình đọc sách trong
phòng.
Đứng trước cửa sổ nhìn thấy bóng dáng kia đang chuẩn bị chạy trốn, ta biết nàng không có võ công, nhìn thấy thì
khẽ nhếch khoé môi lên, ta có chút kinh ngạc, không phải là cố ý đi tác
động vào toàn bộ cơ mặt, đây là cảm xúc mà ta chưa từng có bao giờ, thấy hơi có chút tức giận, đối với ngươi mà biết cảm xúc này cũng không đến
mức vậy.
Nhìn thấy nàng chuẩn bị quần áo, mặc lên
người nàng thật sự rất đẹp, bóng dáng kia trông đơn giản nhưng lại phiêu dật làm cho ta bỗng chốc thấy u mê.
Hành vi này của nàng làm cho ta thấy nàng là một cô gái khác hẳn, nàng không phải là loại cô gái bình thường hiền lành dịu dàng ít nói, cứ hỏi đông hỏi tây, ánh mắt loé lên tia sáng kỳ
lạ vui vẻ. Chẳng ai thèm để ý đến nàng những cũng chẳng ảnh hưởng chút
nào tới nụ cười tươi trên mặt nàng.
Càng làm cho ta thấy khoái trá hơn là
khuôn mặt đó của nàng, nhìn biểu hiện rất đa dạng. Lúc ta nói chỉ cần
bốn phòng kia, phản ứng của nàng rất nhanh, lập tức cau mày nhìn ta.
Trong chốc lát, vì để che giấu cảm xúc trong lòng, ta lựa chọn lờ nàng
đi.
Đi vào trong phòng, chỉ có hai người,
nàng cứ đứng ở bên ngoài cửa không chịu vào. Mãi một lúc sau tiến vào
bắt đầu tìm tòi, nàng gọi thẳng tên của ta, đây người người đầu tiên dám gọi cả họ lẫn tên ta ra. Theo lý mà nói ta sẽ mất hứng, thế mà từ trong miệng nàng ta bất ngờ thấy rất thân thiết.
Vì để tiêu trừ sự hoài nghi trong lòng nàng, không thể hiện ra cảm súc của ta, ta mang phòng tặng cho nàng.
Gần đây có một áp lực đè nặng trong lòng, ta không biết phải đối mặt với nàng thế nào khi nàng đã chiếm đầy trong lòng ta, ta định kháng cự lại, nói thẳng hơi khó nghe chút là ta muốn
trốn tránh, tránh xa một cô gái xa lạ ra.
Nhìn thấy nàng cố ý lộ ra tư thế thân th