
nõn của nàng, cảm giác mềm mại làm cho ta cụp
mắt xuống, tuyệt đối không muốn nhận luồng khát vọng đang dâng trong
lòng kia lên.
Lúc đó, ta nói với chính mình, ta sẽ
không sinh ra cảm tình gì với bất cứ cô gái nào, bây giờ trên thế giới
này thực sự có một cô gái đã làm ta động lòng xuất hiện rồi, nhưng mà
nàng lại không thuộc về ta, vì thế ta không chiếm được đáp án, ta phải
đem chôn chặt lòng mình lại.
Hiện giờ phải làm gì với nàng đây? Chỉ
cần nhìn nàng ngủ an ổn trầm tĩnh, cơ thể ta bắt đầu gào thét muốn giãy
dụa thoát khỏi xiềng xích lý trí. Mới chạm nhẹ vào hai má nàng, trái tim ta đã đập rộn lên, mạch máu cứ như sôi trào, ngày thường tĩnh mịch
không động đậy giờ cứ muốn tìm một cái cửa thoát ra.
Nghĩ nhiều lại tận tình ôm chặt lấy khối thân thể của chủ nhân này.
Phất tay áo lên, xoay người bước vào
trong đêm, làm cho đêm trong trẻo lạnh lùng bay đi luồng nóng rực trong
thân thể đi. Ta chưa từng được nhấm nháp sự sung sướng của tình dục gì,
mà lòng lại hiểu rõ cái gì là giới hạn thồng khổ của sự chịu đựng.
Ta biết bộ sậu bình thường là cái gì, đối với ngươi không thể tìm bất cứ một phụ nữ nào để phát tiết được, khát
vọng chân chính của ta muốn được chính là nàng, mà nàng lại có người
trong lòng rồi.
“Chủ nhân” Có tiếng thuộc hạ.
“Sao” Hai tay nắm chặt thành đấm bỏ ra
sau lưng lòng bàn tay đau đớn, kêu gào muốn đi tới vuốt ve cái thân thể
mềm mại nõn nà như nước kia.
“Chủ nhân, nhiệm vụ lần này hoàn thành,
chủ nhân có thể đưa Diệp cô nương về hoàng cung là đươck” Giọng thuộc hạ khe khẽ thở dài, “Bọn thuộc hạ chỉ là không muốn thấy chủ nhân động
tình khó chịu như thế”
Hơi hơi nheo mắt, làm sao mà không nghĩ
tới chứ? Tình như sóng biển, nhẹ nhàng thở dài, “ Ta sao có thể áp đặt
tình cảm của ta lên người nàng chứ, có lẽ nàng cũng không thuộc về ta”
Nếu có thể làm nàng cười vui vẻ, ta
nguyện ý lên trời xuống biển tìm trân trâu báu vật kạ cho nàng, nếu có
thể làm cho nàng sung sướng, ta có thể giết sạch mọi người trong thiên
hạ, nhưng mà vì sao nàng vẫn u buồn như vậy chứ?
Trời biết, ta trốn tránh là hy vọng có
thể đàng hoàng tiếp cận nàng, nhưng mỗi lần đều phải tự hỏi mình nhiều
lần, có thể lấy lý do gì nhìn nàng chứ, mà sao lại giống như kẻ trộm vậy cứ lúc ngủ say mới lén tới tiếp cận nàng.
Ngồi cùng nàng bên bàn tròn, ta đều nhận rõ tim mình đập như trống trận.
Nhẹ nhàng chạm đến, không dám mạnh tay
hơn, chỉ sợ làn da nõn nà mềm mại đó bị dấu vết thô lỗ in lại. Một chút
lạnh lẽo, chiếc cổ trắng mịn, non mềm phập phồng kia sao mà có hương bị
ngọt ngào mê người đến kinh vậy chứ.
Ta không tin dục vọng bản thân một khi bị phá ta nhà giam ra thật, sẽ lại ngoan ngoãn quay trở lại hầu hạ gông xiềng lý trí.
Điều chỉnh lại cảm xúc lẫn lộn, ta phát
hiện ta đã yêu người con gái này mất rồi, còn nàng thì sao? Có cùng cảm
giác như ta không đây? Đối với khát vọng đã lâu không còn nằm trong phạm vi khống chế của ta nữa, ngoài chấp hành nhiệm vụ ra, ta sẽ tranh thủ
thời gian được ở bên nàng, thầm nghĩ nhìn bóng dáng bận rộn mà vui vẻ
của nàng, thì ra có người trong lòng vui vẻ chính là bức thiết muốn
chiếm nàng cho riêng mình.
Ta cười yếu ớt đứng thẳng dậy, rời đi đúng lúc trong đầu hiện lên một ý nghĩ không rõ: Nàng đã yêu ta rồi sao?
Cười, đúng lúc ta thay đổi, đồng thời ta
phát hiện ra nàng cũng dần thay đổi, ẩn thân nhìn nàng đi hỏi thăm tin
tức của ta, từ trong miệng thuộc hạ điều tra xem ta ở đâu. Đây là thuộc
hạ trung thành của ta, ta đối với cảm giác cảu nàng rõ ràng như vậy sao? Vì sao ngày nào thuộc hạ của ta cũng đem mọi tin tức liên quan đến nàng nói cho ta biết chứ? Trong lòng xẹt qua tia vui mừng, cảm giác như vậy
thật tốt quá.
Nàng vì ta trà trộn vào hoàng cung Đột
Quyết ư? Tin này là chấn động đến ta, mãi cho tới lúc thuộc hạ của ta
bẩm báo hành động đầu tiên của nàng đến ta, xác định nàng không sao mới
yên tâm.
Vài ngày tới, nhiệm vụ chấp hành đã an
bài tỷ mỷ xong, nhìn nam nhân khác ngồi sau lưng nàng, lòng ta dâng lên
một luồng tức giận vô bờ, lại không biết phát tiết như thế nào nữa.
Lửa giận cứ như củi khô bắt lửa bốc lên, ta nghĩ mình sắp điên lên
mất rồi, nàng không muốn cùng theo ta đi ư? Vì sao nàng lại không dám
cùng ta đi chứ? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia, ta gần như không
thấy tức giận, nàng vẫn tuỳ hứng như trước thì ta không cần nữa. Nhưng
lần này ta không thể chịu nổi rồi, cho tới tận bây giờ ta cũng không cho rằng nàng đi theo ta là chịu tội, vì sao ư? Vì sao nàng lại trở nên
kích động vậy, vì sao nàng không hiểu tâm ý của ta chứ?
Đúng vậy, nàng đi theo ta ăn không ít khổ, nhưng trong lòng ta lại
nghĩ nàng sẽ không để ý, ta kìm không được chất vấn nàng, vì ta nàng cả
chút khổ đó cũng không chịu nổi sao?
“TRên thế giới này không có người nào thông minh, chỉ có người tự cho mình là thông minh thôi, giữa tôi và anh có gì mà phải đi theo anh vất vả ngược xuôi, chịu khổ suốt ngày tôi đã chán chết rồi, tôi muốn có một cuộc sống , ổn định bình yên, anh đi đi!”
Giữa anh và tôi có gì sao? Nàng đã cười nhạo nói, n