The Soda Pop
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328354

Bình chọn: 9.5.00/10/835 lượt.

sát này là gì? Vợ chồng cãi nhau sao? Tôi phủ nhận ngay, loại khả

năng này vô cùng nhỏ, tục ngữ đã nói, vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường hoà thuận, phu nhân và lão gia đã sống với nhau vài năm, chuyện

tình cảm không thể một loáng là trở mặt thành thù được, xem cách làm

“tàn nhẫn” của phu nhân như thế, đây chắc chắn là có kế hoạch mưu sát

rồi, còn chúng tôi thì vừa đúng lúc động tới, hoặc phu nhân đã sớm chọn

đúng kẻ thay tội, thảm quá ha, quan đương thời hủ bại, quan lại bao che

cho nhau, muốn tìm người làm việc công minh đúng pháp luật, không thể cứ xử án bừa bãi cho quan đại lão gia thanh liêm được, tôi định rửa oan

thế nào đây?

“Đứng lên nào! Trước tiên chúng ta tránh

đã, không thì những quan binh kia lại quay lại nữa” Tôi đẩy hai người

gần như tê liệt bên cạnh ra. Haizz.. tôi đúng là không may tý nào sao

lại vớ được hai cô gái mảnh mai eỏ lả thế này chứ? Vì cái gì mà ông trời không cho tôi được đồng phạm với hai người đàn ông cường tráng chứ?

Nhìn nhìn các nàng mà xem, đã không cổ vũ giúp tôi thì thôi giờ chỉ biết khóc sướt mướt, làm tôi với tương lai có chút hy vọng tý ti cũng khóc

không nổi, đừng nói là tôi quá tuyệt tình nhé, loại này tôi thấy ai cũng không thể thờ ơ được.

Tiểu Thuý lau nước mắt, cố gắng ổn định

tinh thần bảo: “Tiểu Vũ tỷ, chúng ta trốn đâu đây? Bây giờ quan binh đầy đường, chúng ta dễ bị phát hiện lắm”

Tôi nhìn dãy núi chập trùng xa xa trước mặt tự dưng có chủ ý: “Đi theo tôi! Chúng ta cứ trốn vào trong núi này trước đã”

“Trong núi to này sao?” Vẻ mặt Tiểu Lan kinh hoàng nhìn tôi.

“Đúng thế, chính là trong núi đó, chúng ta phải đến một chỗ mà không ai tìm thấy mới được” Tôi lên giọng.

“Nhưng trong núi này đâu đâu cũng có hổ báo thú dữ doạ người mà” Tiểu Thuý cau mày lại.

Trong lòng tôi vang lên tiếng “kèn kẹt”,

chân run chút, sao tôi tự dưng lại quên mất hiện giờ còn có hổ dữ hoành

hành ở thời đại này chứ? Tôi quan sát dãy núi xanh rì, nuốt nước miếng,

vẻ mặt như cũ, nhưng dáng vẻ có chút yếu ớt hơn: “Các ngươi đừng có doạ

tôi nhé, hổ dữ gì đó tôi không sợ, tốt nhất bọn chúng nên cầu trời phù

hộ đi, nếu gặp tôi ý à, gặp một đánh một, gặp hai đánh hai, gặp ba con

tôi cũng đánh bay chúng đi” Miệng tôi nói có vẻ hăng lắm, tay nắm chặt

lại, sau đó quay đầu nhìn thấy hai cặp mắt không tin: “Nè…Các ngươi sao

nhát gan thế chứ!”

“Chúng ta vốn là người nhát gan mà”

Tôi choáng rồi, các nàng sao không nhìn

thấy phép khiêu khích của tôi chứ, tôi cố gắng trấn tĩnh: “Vậy tuỳ các

ngươi thôi, các người muốn bị chặt đầu hay là đối mặt với mãnh thú, hai

đường tự chọn lấy một đi” Tôi cứ đi lên con đường nhỏ dài ngoằn ngèo,

quay đầu nhìn lại thấy hai bóng người vịn nhau đi phía sau, tôi liền

biết rõ câu nói lợi hại kia các nàng đã hiểu mà tự chọn con đường nào

rồi.

“Tiểu Vũ, ngươi thực sự không sợ chó sói, hổ báo sao?”

Tiểu Thuý đi đằng sau run rẩy hỏi, thử

thăm dò sắc mặt của tôi xem, ai mà không sợ chó sói, hổ báo chứ, còn nhớ trước kia đi cùng bạn bè đi thăm vườn bách thú, con hổ chỉ ngáp một cái mà làm tôi sợ tới mức trốn thật xa, chứ đừng nói con hổ hoang dã bây

giờ nhé, trình độ hung hãn thế nào thì đã biết, lại nhìn cánh rừng sâu

xanh rì tôi chắc chắn là sẽ có hổ rồi! Cứ nghĩ đến rắn loài bò sát…lại

càng nhiều vô số kể, nhưng xưa đâu bằng nay được, cho dù biết rõ núi có

hổ nhưng tình thế bức bách không thể không đi vào núi có hổ được, nếu mà lùi bước, e rằng trên đường xuống suối vàng lại có thêm ba oan hồn nữa.

“Có gì mà phải sợ, chúng ta cứ tìm xem vùng này có nhà nào không rồi hãy nói sau đi”

Đi khoảng chừng hai ba tiếng vẫn không

thấy có dấu hiệu có người ở, từng dãy rừng cây dày đặc mặt trời không

soi qua được, liếc nhìn lại cả đỉnh núi một màu tối sẫm, toả ra vẻ thần

bí, vùng này không phải là rừng nguyên thuỷ sao! Trong lòng tôi thầm

nghĩ, trời tối thì phải làm sao đây?

Tôi nhìn hai vị tỷ muội, trông vẻ đói

khát, đi đường không còn sức nữa, mấy ngày rồi đừng có nói là ăn cơm,

đến cả cháo tôi cũng cảm ơn trời đất rồi, chén cháo kia là sự sống còn

tuyệt đối của tôi mà muốn cũng không có, chỉ cần thấy cũng đã rõ chuyện

gì.

“Tiểu Vũ, làm sao bây giờ? Xem ra đêm nay chúng ta chắc phải ngủ trong rừng rồi” Tiểu Thuý ngồi phệt xuống đất,

nàng cũng không còn sức rồi.

Tôi quan sát mặt trời đang dần lặn xuống

xa xa, trời tối chỉ còn có ba bốn tiếng nữa, trước mắt chỉ có hai cách

chọn, một là tiếp tục đi thẳng vào trong cho tới lúc tìm được nhà có

người ở, hai là dừng chân tại nơi hoang vu này, dầm sương giãi nắng, nói thực nếu không có chút nghị lực chèo chống tôi cũng không thể kiên trì

thêm được nữa.

“Haizzz. Ở chỗ kia có khói kìa” Bỗng nghe tiếng Tiểu Lan vui mừng chỉ về một hướng.

Tôi vội quay đầu lại nhìn thì thấy một

đám khói trắng lượn lờ như sương mù bay lên, nếu nhìn không kỹ thì đúng

là không thấy, chả lẽ mắt tôi bị cận thị càng ngày càng nặng rồi sao?

“Đi, chúng ta cứ theo hướng này tới,

tranh thủ lúc trời chưa tối cố tìm được người nhà này, lúc này mà tối

thì đúng là khủng bố rồi” Tôi rùng mình, dắt theo Tiểu L