
mày cái gì đây...?" Hắn nhìn tên
côn đồ kia nở một nụ cười xảo quyệt hết sức.
"Em...em xin nhận tội. Em là học sinh trường Thần Viên." Trông hắn
thật tội nghiệp.
"Nghe nói trường mày nổi tiếng đánh nhau lắm hả? Hèn gì tụi mày cũng có
thực lực ghê đó!" Cảnh Thần làm ra vẻ choáng váng nhìn tên côn đồ đó,
"Ai đã sai khiến tụi bay làm việc này?"
"Em...em không biết. Đại ca! EM không biết thật mà!"
"Không biết? Không biết là sao hả? Mày tưởng tao là thằng ngốc à?"
"Không dám, đại ca, em chỉ thừa lệnh mà làm thôi. Nhưng em xin chắc một
điều, kẻ muốn *** hại bọn anh là học sinh trường em. Em còn nghe nói nó để ý
mấy anh chị lâu lắm rồi!"
Ban đầu Tịnh Hiếu cứ nghĩ kẻ đang âm mưu *** hại câu lạc bộ "Theo đuổi Ước
mơ" là học sinh trường Thần Hoa, hoá ra lại là học sinh trường Thần Viên.
Cảnh Thần cũng không ngờ rằng sự việc lại như vậy, nhưng tất nhiên, trước tình
hình này ắhn tin là những điều tên này nói là thật.
"Tao nhớ mặt mày rồi đó, cho nên tao mà phát hiện ra mày lừa bọn tao, lúc
đó chờ tao bồi dưỡng cho nhé!" Cảnh Thần buông hai tay ra tha cho nó:
"đi đi!"
Tịnh Hiếu đưa lại balô cho hắn: "Cậu cũng biết đánh nhau ghê ha!"
"Lúc đầu mình có nói là sẽ bảo vệ cậu mà, đó là mình nói thật đó."
Lúc này hắn hệt như một chàng thanh niên hào hiệp tốt bụng vậy.
"Trường Thần viên nổi tiếng về mấy vụ đánh nhau lắm hả?" Nó nhớ lại
điều lúc nãy Cảnh Thần đã nói với tên kia.
"Ừ. Trường nó có nhiều băng đảng, bang phái lắm. Với lại thế lực tụi nó
cũng mạnh nữa. Nhưng mình có một người bạn thân học bên đó, mình sẽ nhờ nó giúp
mình điều tra ra cái kẻ phá hoại tụi mình." Nói tới đây Cảnh Thần vẫn chưa
nguôi cơn giận, "đúng là hiền quá bị người ta ăn hiếp mà."
"Nhưng cũng may, nhờ vụ này mà mình biết được thêm một manh mối."
Tịnh Hiếu luôn là một người lạc quan như vậy.
Bộ mặt thật của sự việc dần dần đang được sáng tỏ.
"Tịnh Hiếu này, hãy nể tình mình đã xả thân cứu cậu lúc nãy, nếu mình đã
vô tình có lỗi gì đó với cậu, hãy bỏ qua cho mình nhé!" Cảnh Thần chân
thành xin lỗi nó.
"Thật ra...cũng đâu có gì đâu." Tại nhỏ hay suy nghĩ lung tung thôi.
Nhưng sau này mà có chuyện gì đi nữa, nó sẽ không như vậy nữa đâu. Nó như vậy,
mới đúng thật là Tịnh Hiếu.
"Cảnh Thần này, sau này không được trọng sắc khinh bạn như vậy đâu
nhé!"
"Vậy vẫn còn hơn mấy người trọng ngủ khinh bạn."
Lúc đó, điện thoại Cảnh Thần reo báo có tin nhắn. Hắn mở re xem, mặt hắn nở một
nụ cười sung sướng. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn có 4 chữ: "Chuẩn bị sắp
xếp."
***
Mùa hè giống như một buổi yến tiệc long trọng, nhưng cũng như một buổi lễ tế
tàn tạ u ám vậy.
Vào trung tuần tháng 6, tất cả học sinh trường Thần Lạc bắt đầu được nghỉ hè.
Kì nghỉ hè này Tịnh Hiếu đã trông đợi từ rất lâu rồi, vì thế ngày nào nó cũng
ngủ, ngủ đến khi nào không ngủ được nữa thì thôi.
Vẫn còn đang mê man trong giấc mộng, nó đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại
đánh thức. Mới sáng sớm dậy mà ai lại gọi tới vậy không biết? Nó bực bội, mắt
nhắm mắt mở mò tìm ống nghe điện thoại. "Alô?..."
"Tịnh Hiếu hả? Chị Tiểu Từ đây."
"Ơ...Ưm...Tiểu Từ à...Chuyện gì vậy chị?" Tịnh Hiếu vẫn chưa tỉnh
ngủ, nó vẫn còn đang mơ màng...
"Tối nay chị mời tất cả mọi người của câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ ăn cơm,
ở Ngự Cảnh Lầu. Chiều nay Cảnh Thần sẽ tới đón em, nhớ mặc đồ đẹp đó nhé!"
Vì Ngự Cảnh Lầu vốn là một quán bar sang trọng, vả lại Cảnh Thần cũng coi như
là một công tử trong nhà Ngự Cảnh rồi, nên dù thế nào cũng không thể để hắn mất
mặt.
"Dịp gì mà chị lại tổ chức vậy?" Nó còn muốn biết tại sao lại chọn
địa điểm là quán bar của nhà Ngự Cảnh nữa? Nhưng cơn buồn ngủ làm nó quên mất.
"Ăn mừng được nghỉ hè đó mà." Ân Từ thấy chuyện này thì đâu cần phải
có lý do.
Đợi cả một lúc sau, Tịnh Hiếu ở đầu dây bên kia mới trả lời.
"Ờ...Mà tại sao vậy?"
Ở đâu ra mà nhiều cái thắc mắc tại sao vậy này? Lúc này Ân Từ mới nhận ra nhỏ
vẫn chưa tỉnh ngủ. "Trời ơi, giờ này còn ngủ nữa hả? Tỉnh lại dùm tôi đi
cô nhóc."
Nó gác máy, xoay người qua ngủ tiếp.
Một lúc sau đó, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, lần này Tịnh Hiếu mới tỉnh
hẳn.
"Tịnh Hiếu này, giờ này dậy được chưa đây?" Không phải là Tiểu Từ, mà
là Cảnh Thần, "Mình đi được chưa đây?"
"Đi? Đi đâu? Đi đánh nhau à?" Tịnh Hiếu hỏi hắn. Bọn họ rút cuộc là
tính làm gì đây?
"Chị Tiểu Từ đã nói với cậu rồi mà,không nhớ hả?" Cảnh Thần cảm thấy
mệt óc với nó luôn. Cảnh Thần nhắc như vậy, nhỏ mới từ từ nhớ ra.
"Nhưng...ăn tối mà? Bây giờ...vẫn chưa tới giờ mà?..."
"Không phải ăn." Bọn họ ngoài ăn tối ra còn có thêm một số hoạt động
nữa, " Tóm lại là bây giờ mình đang đứng ở trước nhà cậu."
Tịnh Hiếu giật mình, nó gác điện thoại và chạy ngay vào nhà vệ sinh. Nó chọn
đại một bộ đồ và mặc vào, rồi vội vàng chạy ra mở cửa cho Cảnh Thần. Cảnh Thần
đang đứng ở cửa đợi nó, vừa thấy nhỏ tự nhiên hắn cười phá lên.
Hôm nay, Cảnh Thần ăn mặc tự nhiên, nhưng nhìn lịch sự và đẹp lắm, cái nhếch
môi của hắn khiến người ta mất đi cả lí trí. Phải không vậy? Hôm nay hắn làm
sao mà cứ cười suốt, thậm chí là cườ