
cũng thật là hay ha..." Lời nó nói thật là khỏ hiểu. Thật
ra điều nó muốn hỏi Cảnh Thần không phải là chuyện đó. Mà là, người cậu thích,
là ai vậy? Sao mình vẫn cứ nghĩ hoài mà nghĩ không ra?
Nó cảm thấy từ sâu thẳm trong lòng nó, như có cái gì đó đang xiết chặt nó.
Sỡ dĩ nó cảm thấy như vậy, là vì hắn đã có người để thích rồi, sau này có lẽ nó
và hắn sẽ không còn được vui vẻ như lúc này nữa.
Những chuyện vui buồn rồi cũng khó mà kể cho hắn nghe được, không còn hàn
thuyên chuyện trời chuyện đất với hắn được nữa, và hắn cũng không còn sức chịu
đựng cái bệnh lười biếng của nó nữa.
Vậy thì cứ cho rằng đối phương vẫn là Cảnh Thần của ngày nào đi, cứ để mọi việc
thuận theo tự nhiên. Như vậy cũng đâu có gì là không tốt.
Dù gì hắn cũng từng là một người bạn, một người bạn khác giới rất tốt của nó,
dù gì nó cũng chẳng có ai để tâm sự được những khúc mắc tâm lý trong lòng,
chẳng có ai cả, kể cả chị Tiểu Từ của nó. Chính vì vậy, tình bạn là vô cùng
quan trọng và cao quý.
Vả lại, cũng có những lúc nó đã vì hắn mà làm những việc khiến người ta rất là
cảm động, nó rất cảm kích Cảnh Thần.
"Thôi rồi, quên mất chị Tiểu Từ, không biết tình hình họ lúc này sao
rồi?"
"Đội bóng rổ này nếu có xảy ra chuyện gì, đều là do lỗi của tụi mình
cả."
Tịnh Hiếu nhìn nụ cười gượng gạo méo mó của Cảnh Thần, nó cảm thấy giờ đây đã
lực bất tòng tâm rồi.
***
Từ sau trận đấu thua cuộc của đội bóng trường Thần Lạc, thời gian trôi qua thật
là nhanh.
Tình hình lúc đó quả như dự đoán của Cảnh Thần và Tịnh Hiếu, có ai đó đang cố
tình *** hại câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ", cho nên đội bóng của
trường Thần Hoa đã giành lấy chiến thắng.
Hiệp đấu sau đó dường như cũng chẳng có gì gây bất ngờ cả, nhưng chơi bóng rổ
là phải có thắng có thua, đằng nào một đứa ghét thể thao như Tịnh Hiếu cũng
chẳng thèm để ý đến.
Theo lời Thất Quỳ nói thì kể từ ngày hôm đó Ảnh Hy vẫn thường gọi điện hỏi thăm
và nói chuyện phiếm với nó, nhưng mấy lần hắn có hẹn gặp mà Thất Quỳ không dám,
nên Ảnh Hy có hẹn hôm nay sẽ đến trường đợi nó.
Hôm nay là lễ phát thưởng cho học sinh cuối cấp.
Mấy hôm nay vì cái buổi lễ này mà Cảnh Thần cũng bận tốt mặt tối mũi, vừa mới
tan học là chẳng thấy tăm hơi hắn đâu nữa.
Có đứa chọc hắn rằng, "Cái thằng này có bạn gái rồi hay sao á?" Nhưng
Cảnh Thần vẫn ôn tồn trả lời, "Thôi nói tầm phào đi tụi mày."
Còn Tịnh Hiếu cũng chẳng thèm để ý đến. Nó vốn không phải là một đứa con gái
hay đa sầu đa cảm, chỉ cần đừng bắt nó sống theo một khuôn mẫu nào là được rồi.
Tiểu Từ tự nhiên hốt hoảng chạy tìm nó, nói là chủ nhiệm Hàn sắp phải rời khỏi
trường.
"Ở dưới đại sảnh đang làm tiệc chia tay. Sau ngày hôm nay là anh ấy chính
thức tốt nghiệp."
"Cho nên chị muốn nói lời tạm biệt với anh ấy?" Nói rồi nó cùng Tiểu
Từ đi đến đó.
Hàng cây hai bên sân trường treo đầy những băng rôn về buổi tiệc chia tay này,
mấy đứa học sinh năm cuối tụm năm tụm ba ngồi tán phét và bàn chuyện tốt
nghiệp. Thỉnh thoảng lại có mấy anh chị năm cuối đi ngang qua rồi ngừng lại
chào tạm biệt Tiểu Từ, họ còn chúc cho đàn em của mình gặp nhiều thuận lợi
trong việc học hành và thi cử.
Cuối cùng cũng ra được chủ nhiệm Hàn. Anh ấy đang ngồi nói chuyện cùng với các
thành viên trong câu lạc bộ Kịch nói dưới một tán cây xanh rì trong sân trường.
Trong bộ vest màu đen, trông anh ấy thật oai.
Tịnh Hiếu ngồi lại dưới một tán cây gần đó, nó để Tiểu Từ một mình đến chào chủ
nhiệm Hàn.
"Chủ nhiệm Hàn..."
Thấy Tiểu Từ hình như có chuyện gì đó muốn nói với anh, những người khác liền
đứng dậy đi khỏi chỗ khác cho họ được tự nhiên.
"Tiểu Từ à?" Chủ nhiệm Hàn bối rối sờ lên đầu, "Cảm ơn em đã đến
đây chào anh."
"Sao có thể không đến được chứ? Chủ nhiệm Hàn là một người anh rất tốt
mà." Ân Từ lịch sự đưa tay phải ra, "Mừng anh đã tốt nghiệp."
"Em cũng tiếp tục cố gắng lên nhé!" Chủ nhiệm Hàn và Tiểu Từ siết
chặt tay nhau.
Họ đều là những thanh niên còn rất trẻ, vì thế sẽ còn nhiều người nhiều người
nữa, sẽ để lại trong họ một hình ảnh sâu đậm nào đó. Thật ra, chỉ cần họ quay
người một cái, là có thể từ bỏ được những chuyện trong quá khứ. Vì họ đều có
những câu chuỵen riêng của mình, không cần ai phải ngưỡng mộ ai cả.
Ân Từ cũng bối rối vuốt làn tóc mềm mại của mình, Đằng Ảnh thì
đứng một bên đẩy gọng kính. Họ cười với nhau, và thế là những chuyện đau buồn
trước đây tự nhiên cũng tan ra cùng với gió và không khí.
"Tạm biệt, chủ nhiệm Hàn."
"Tạm biệt, Tiểu Từ."
Ba thành viên còn lại của câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ" cũng đã xuất
hiện và đang ngồi bên cạnh Tịnh Hiếu.
"Mọi người học khinh công hay sao vậy?"
"Tịnh Hiếu. Chủ nhiệm Hàn thích Tiểu Từ à?" Thất Quỳ tựa người vào
lưng nó.
Tịnh Hiếu không trả lời gì cả, còn Cảnh Thần thì liếc mắt nhìn sang Đằng Ảnh:
"Tiểu Từ mà đã tìm được một nửa của chị ấy thì...chúng ta cô đơn
rồi..."
"Hoá ra em cũng cần một người chị để an ủi cái trái tim đang thổn thức của
em à?" Đằng Ảnh thì thầm nhỏ vào tai. Cảnh Thần vội lôi anh ta ra.
"Mọi người đều ở đây cả rồi." Chào từ biệt chủ nhiệm Hàn