
h thấy khát nước." Tịnh Hiếu vừa nói vừa quay vòng tìm hậu trường của đội bóng trường nó.
Ân Từ và Đằng ảnh thì đi tìm chủ nhiệm của đội bóng rổ, ba đứa còn lại
chẳng có việc gì làm nên ngồi xuống tại chỗ chờ xem thi đấu.
"Tịnh Hiếu...còn nhớ bữa trước mình nói với bồ về mẫu bạn trai mà mình thích
không?" Thất Quỳ nói với người bạn thân yêu của nó: "Tính tình vui vẻ,
cởi mở, giàu lòng khoan dung, có thể hòa hợp với anh trai mình và Cảnh
Thần nữa...Mình có cảm giác bạn ấy là một người như vậy."
"Vậy
không phải rất tốt rồi sao? Khó gặp được người như vậy lắm đó!" Dù rằng
Tịnh Hiếu vẫn chưa có chút kinh nghiệm gì trong tình yêu cả nó vẫn nói
vậy.
"Nhưng...có điều mình hơi lo" Thất Quỳ nhút nhát nói: "Mình
cứ luôn tự hỏi, mình thật sự tốt đẹp như lời hắn nói sao? Mình thấy mình không có được cái diễm phúc như hắn đã khen ngợi mình."
"Sao lại nghĩ vậy? Nếu nói như bồ, chắc cả đời này không ai thèm ngó ngàng
đến mình quá à!?" Tịnh Hiếu tuy chẳng thích để ý đến mấy chuyện này,
nhưng để thuyết phục được Thất Quỳ, nó đành cố gắng hòa nhập vào câu
chuyện với nhỏ vậy. "Mình là một đứa chẳng có được cái ưu điểm nào cả."
"Ai nói chứ? Tịnh Hiếu tất nhiên là phải có chứ!" Thất Quỳ nghĩ, "Này..."
"Thôi mà, đừng có phí công vậy nữa, thật sự là chẳng có gì cả." Tịnh Hiếu quay qua chắp tay chịu thua nó.
"Có, có mà!" Thất Quỳ thích thú đến nỗi đỏ cả mặt, "Cậu lúc nào cũng ôn hòa
và dịu dàng,không thích quấy rầy hay làm phiền người khác, và đặt nhiều
quan tâm cho cuộc sống."
"Vậy...Thất Quỳ cũng có mà, bồ dễ thương và rất ngoan ngoãn...và còn nhiều thứ nữa, nhưng quan trọng nhất là bồ
phải có niềm tin vào bản thân, lòng tự tin sẽ góp phần tôn thềm vẻ đẹp
của người phụ nữ, bổ biết chứ?" Tịnh Hiếu tiếp thêm sức mạnh và lòng tự
tin cho nó để nó cảm nhâon được cái đẹp của mình.
"Trời...Cảnh
Thần..." Thất Quỳ vừa nói đến đó Tịnh Hiếu đã vội quay qua phía Cảnh
Thần. Cảnh Thần đang bị một đám con gái cảu trường Thần Hoa bao vây
quanh hắn.
"Cảnh Thần à, đây là quà mà mình muốn gửi tặng bạn và
Đằng Ảnh, là một ít bánh ngọt do tụi mình tự làm đó, mong bạn nhận lấy
nó!"
"Phải rồi! Bạn phải nhận đó! Hoan nghênh bạn đến trường chúng tôi!"
"Vậy mình xin thay mặt Đằng Ảnh nhận nó, cảm ơn thành ý của các bạn!" Cảnh Thần cười ngượng ngùng.
Bày đặt giả vờ mắc cỡ gì chứ? Tịnh Hiếu vẫy tay gọi hắn. Cảnh Thần bày tỏ
lòng cảm ơn đối với bọn họ thêm lần nữa rồi đến trước mặt nó, đưa cho nó đồ uống hắn đang cầm trên tay: "Chẳng phải là kêu khát nước sao?"
Nó chỉ buột miệng nói vậy thôi mà, vậy mà hắn lại để ý chứ.
"Không phải cậu nói là có để ý một người rồi sao? Nên giữ khoảng cách với mấy nhỏ đó đi."
"Cậu không nói thì mình quên mất." Cảnh Thần sờ tay lên trán, "Những người
khác khi nghe mình nói vậy đều hỏi tới, vậy mà sao cậu chẳng có phản ứng gì vậy? Cho một biểu hiện gì đó cũng được mà."
"Mình lười hỏi
thôi, đằng nào cũng đâu phải mình." Dựa vào cái gì mà bảo nó phải quan
tâm tới mấy chuyện vặt vãnh này chứ? Câu nói của nó lúc nãy, lẽ ra cần
nhấn mạnh là "đằng nào người cậu thích cũng đâu phải mình", như vậy mới
làm tăng thêm sự cảm động cho người nghe chứ.
"Cho nên, hồi nãy
mình mới giả vờ vội vàng gấp gáp chào tạm biệt bọn họ mà chạy về đây."
Cảnh Thần giải thích: "Với lại có ai đó đang đợi nước uống mà."
Vậy phải cảm ơn hắn à? Tịnh Hiếu không còn biết nói gì với hắn nữa, nó quay qua kéo Thất Quỳ đi theo mình.
Lúc này, Ảnh Hy đã thay xong đồng phục và bước ra sân đấu, hắn quay vòng
tìm Thất Quỳ và vẫy tay chào nó, nhưng Thất Quỳ lại e ngại đến nỗi không dám nhìn hắn nữa.
Đồng phục thi đấu của trường Thần Hoa là bộ áo quần với hai màu hoàng gia là xanh dương và trắng, phần áo còn vẽ thêm
những đường nét nho nhã đẹp đẽ bằng mấy mẫu tự Latin.
Còn bộ đồng phục thi đấu của trường Thần Lạc có hai mày trắng và đỏ kết hợp thêm với hoa văn màu đen.
"Trận đấu sắp bắt đầu rồi." Ân Từ đến bên cạnh Thất Quỳ: "Hôm nay Thất Quỳ của chúng ta sẽ cổ vũ cho ai đây?"
"Chị Tiểu Từ à, sao lại hỏi vậy chứ?" Thất Quỳ lúng túng.
Còn Đằng Ảnh và Ảnh Hy phía dưới sân đấu đang làm động tác chào nhau để bắt đầu trận đấu.
"Anh cho rằng đồng đội anh sẽ phải nể phục trước tài năng của em đấy!" Đằng
Ảnh cởi kính xuống, ném cho em gái mình. Không có kính trông anh ta
"gian gian" làm sao ấy.
"Làm sao có thể như vậy được? Mong rằng anh sẽ thi đấu hết mình và đừng xuống nước với thằng em này." Ảnh Hy từ tốn nói.
Nhìn hai người họ đối đầu gay gắt với nhau như vậy, bọn con gái hét toáng cả lên.
"Bọn họ đúng là ma quái thật!"
"Mình cổ vũ cho cả hai, ai thắng ai thua cũng được."
Sau những tiếng cổ vũ huyên náo, trận đấu chính thức được bắt đầu. Lúc đầu, Ảnh Hy còn áp lực dưới tay chơi của Đằng Ảnh, nhưng hắn vẫn giữ tinh
thần bình tĩnh, giống như là chẳng có gì khiến hắn phải lo sợ vậy. Thất
Quỳ hồi hộp đứng ngồi không yên.
"Rốt cục là bồ mong ai sẽ thắng?"
"Mình không biết nữa." Nó đắn đo.
Tâm tư của mấy đứa con gái thật là rắc rối, Tịnh Hiếu biết, nhỏ vừa muốn
Đằng Ảnh sẽ giữ đúng lời hứa, vừa mong Ảnh Hy sẽ phá