
hắn chắc cũng
không xuất phát từ nội tâm. Nhưng trông hắn lúc này rất...đáng yêu...giống như
là một đứa trẻ vậy.
"Nhìn gì mà dữ vậy? Không ngờ mình lại có một khuôn mặt đẹp trai đến mê
hồn vậy sao?" Nói rồi hắn còn ẩm con mào lên sát mặt mình và nghịch với
nó.
"Không, mình chỉ là đang nghĩ về cậu lúc này, mình rất thích." Thích?
Nó thấy kinh ngạc về điều mình vừa nói.
Là thích như thế nào? Cảnh Thần nghĩ bụng. Đôi mắt đen nháy của hắn ánh lên,
trong trắng như tuyết vậy. Nhưng đôi mắt đen, sáng đó của hắn, Tịnh Hiếu không
nhìn thấu được, "Sao lúc này trông cậu cười khác trước quá vậy?"
"Vì mình đang thích một người." Hắn trả lời rất tự nhiên. Cảnh Thần
đang thích một người sao? Tịnh Hiếu cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, rồi nó im
lặng mà chẳng nói gì với Cảnh Thần nữa.
Tạm biệt con mèo nhỏ rồi, mỗi đứa đi một hướng về nhà mình.
Thật ra, có những điều tốt đẹp chỉ có thể mãi còn lại trong kí ức mà thôi. Hai
đứa có thể sẽ chẳng bao giờ quên được.
Hai đội bóng rổ của hai
trường Thần Hoa và Thần Lạc đã từng có mổi giao hảo rất tốt trong các trận thi
đấu trước. Cho dù là thi đấu dưới hình thức nào, tinh thần thi đấu của hai đội
vẫn rất thoải mái. Vì tinh thần nhiệt huyết với bóng rổ mà tình bạn của họ hình
thành nên, đối với bất kì ai thì đây cũng là việc tốt cả.
Cho nên lần này đến Thần Hoa thi đấu, tinh thần của các thành viên trong câu
lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ" đã tốt hơn hẳn lần trước.
Những cánh hoa rơi lác đác trên sân, bầu không khí tràn ngập tiết xanh trong
xanh giao hoà với cái nắng trong lành ấm áp của một mùa hạ sắp bắt đầu.
"Lần này có Đằng Ảnh tham gia nữa, đội bóng của trường chúng ta chắc chắn
sẽ mạnh như cọp xuất chiêu vậy." Cảnh Thần khen ngợt anh ta không ngớt
lời.
"Cảnh Thần này, dạo này đi với Tịnh Hiếu nhiều quá, bị lây cái thói xấu
của nó rồi hay sao mà lại từ chối tham gia thi đấu vậy hả?" Ân Từ cố tình
nói những lời này cho Tịnh Hiếu nghe thôi: "Em cũng siêu môn này lắm
mà!"
"Nhưng kĩ thuật chơi bóng của em không bằng Đằng Ảnh đâu, thật đấy."
Hắn cũng hiểu rõ thực lực của mình: "Chẳng có ai là hoàn mĩ cả."
"Khiêm tốn quá đấy cậu nhóc ạ!" Đằng Ảnh biết, hắn đang che giấu
những ưu điểm của mình thôi, anh ấy nói vậy là để dò ý hắn.
"Phải rồi, hai anh chị cũng cừ lắm." Hôm nay là ngày anh trai Thất
Quỳ thi đấu, nên nó ăn mặc thật đẹp: Chiếc váy trắng ngắn qua gối, và cái áo
trắng có tô sức thêm mấy con bướm màu mè, trông dễ thương lắm đó chứ, nó còn
kẹp trên tóc cây kẹp mà lần trước Tiểu Từ đã tặng nó.
"Hai bạn quán quân gì ơi..."
Tịnh Hiếu dường như nghe thấy có ai đó đang gọi, nó liền quay lại. Hai tên con
trai từ đằng sau chạy tới, nhìn cách ăn mặc của bọn họ hình như là học sinh
trường Thần Hoa. Tên con trai cất tiếng gọi lúc nãy nhìn bọn nó nở một nụ cười
thật tươi.
"Mình vẫn còn nhớ các bạn." Hắn nói với Cảnh Thần và Tịnh Hiếu:
"Hai bạn chính là nhóm đã đoạt được cúp Phi Tường trong cuộc thi âm nhạc
học sinh toàn quốc vừa rồi. Các bạn biểu diễn hay lắm, còn mình chỉ đứng thứ
hai thôi. Rất khâm phục hai bạn."
"Không có gì đâu." Tịnh Hiếu không thích nghe hắn tiếp tục nói những
lời khoa trương về nó như vậy nữa, với lại nó chẳng có ấn tượng gì về tên này cả.
Nhưng Cảnh Thần thì nhớ rõ, mặc dù bọn họ chỉ đứng thứ hai, nhưng họ quả là một
bậc kỳ tài trong âm nhạc, Cảnh Thần định cho bọn họ vài lời khen, nhưng tên đó
cứ đưa mắt nhìn chăm chăm vào Tịnh Hiếu, nó thấy khó chịu lắm.
"Hai bạn đến đây chỉ để hỏi những chuyện này thôi à?" Cảnh Thần đứng
chắn trước mặt Tịnh Hiếu: "Bạn cũng trong đội bóng rổ?"
"Chậc chậc, xem ra cậu nổi giận rồi." Hắn cười, nhưng nụ cười của hắn
cũng không đáng ghét lắm, trái lại nó rất tự nhiên.
"Tụi mình không phải..." Tịnh Hiếu toan giải thích, nhưng Cảnh Thần
lại kéo giật nó ra phía sau mình.
"Yên tâm đi, mình không đến tìm cô bạn ấy đâu." Nhìn thái độ Cảnh
Thần như hắn, hắn đành nói ra sự thật: "Mình không ở trong đội bóng rổ,
nhưng bạn mình thì có, nó nhìn thấy trong nhóm các bạn có một tiểu thiên sứ,
nên muốn đến để làm quen.
Tiểu thiên sứ? Chắc chắn không phải là Tiểu Từ, bởi trông chị ấy giống một nữ
thần hơn. Vậy còn lại là?...
Còn một tên con trai ừ nãy giờ chẳng nói chẳng năng gì, hắn tiến đến trước mặt
Thât Quỳ. Nụ cười tươi tắn tự nhiên nở rộ trên khuôn mặt thanh tú của hắn:
"Xin lỗi, mình đứng từ xa nhìn, thấy bạn dễ thương lắm, nên mạo muội tìm
cơ hội làm quen bạn, mong bạn đừng giận." Hắn có một khuôn mặt hiền hoà,
thiện cảm và một phong cách lịch sự nho nhã khi giao tiếp: "Mình tên là
Nhạc Ảnh Hy"
"Cũng giống chữ Ảnh trong tên anh mình." Thất Quỳ hơi đỏ mặt, hai đứa
nó giống như là có duyên với nhau lắm vậy. Ảnh Hy thích thú gật đầu với nó:
"Mình cảm thấy bạn dường như có một sức hút kì lạ, có thể cho mình biết
tên được không?"
"Long Thất Quỳ. Quỳ là hoa quỳ đỏ."
"Tên bạn đẹp lắm, rất hợp với bạn nữa." Hắn khen rất thật lòng.
Kim Phong Ngọc Lộ, đã tương phùng tại đây...
"Mình có thể theo đuổi bạn được không?" Trời đất, lời nói quá bộc
trực và thẳng thắn của hắn khiến mọi