
inh cũng thường rủ nhau đến đây ngắm cảnh trời xanh, mây trắng, không khí mát mẻ trong lành làm cho tâm trạng chúng
cảm thấy dễ chịu.
Nhưng lần này, Tịnh Hiếu đến đây trong một cảnh ngộ không được đẹp cho lắm. Bởi vì là tình huống bị ép buộc, và vì nó
đi với một tâm trạng không thoải mái.
Bộ đồng phục của Cảnh Thần bay bay trong làn gió mát của buổi chiều, hắn đứng trước mặt Đơn Đình đang cúi gầm mặt xuống.
"Cảnh Thần, Tịnh Hiếu. Hai bạn tìm tôi có việc gì à?"
"Những việc làm trước đây...Đều là do bạn làm cả." Cảnh Thần điềm tĩnh nói.
"Cậu đang nói gì vậy? Mình không hiểu?"
"Cậu không cần phải giả vờ nữa đâu. Cậu có một người anh trai, tên là Đơn Kiệt."
Nghe nói đến cái tên này, mặt nhỏ xám xịt, hai môi mím chặt lại.
"Người mà bọn tôi bắt được lần trước với tội danh trộm cắp vặt vật dụng của
học sinh, chính là anh trai cậu." Đây chính là kết quả mà Cảnh Thần tìm
ra được tại phòng tư liệu. "Tôi nghe người ta nói, kẻ đã vẻ vời chuyện
tôi với Tịnh Hiếu chính là cậu. Lúc đầu tôic cũng muốn bỏ qua cho cậu,
nhưng càng nghĩ, tôi nhớ ra một chuyện, cậu làm như vậy, là có lý do,
cậu muốn trả thù việc bọn tôi đã bắt anh cậu. Tôi đã gặp được cô chủ
nhiệm trước đây của Đơn Kiệt, và biết được cậu là em gái anh ta, nhưng
cậu chưa bao giờ nói việc này cho ai cả, thứ nhất là cậu sợ mọi người sẽ chê cười mình, thứ hai là cậu muốn giữ bí mật để tiện việc trả thù."
Trong khoé mắt con bé giờ đây ướt đầy nước mắt, nhưng dường như nó đang cố kiềm nén để không ai có thể thấy nó đang khóc.
"Phải, là tôi. Nhưng, như vậu thì sao?! Các người đã chia lìa anh em tôi, các
người đã hại anh ấy! Là do lỗi của các người! Tôi muốn cho Thất Quỳ cũng phải nếm nỗi đau khi mất đi người thân, tôi muốn các người cũng phải
nếm trải nó. Các người làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi chứ? Làm sao
hiểu được chứ?"
"Đơn Đình à, mình biết cậu làm vậy là có lý do.
Để cậu gặp phải cảnh ngộ như ngày hôm nay, tụi mình cũng khó xử lắm."
Nhưng vì câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ", Cảnh Thần có thể vì tất cả để nó được tồn tại. Nhằm duy trì và bảo vệ sự tồn tại của câu lạc bộ, hắn sẽ
làm hết mình.
"Các người khiến tôi mất đi người anh yêu quý của mình, tôi muốnc ác người cũng phải nếm mùi đau khổ như vậy! cũng chỉ là lấy
lại những gì thuộc về tôi mà thôi, rất công bằng!" Nó nhìn xuống đôi bàn tay mình, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống.
"Như vậy không công bằng." Tịnh Hiếu lên tiếng, giọng nói ấm áp và dịu dàng
của nó khiến mọi người phải chú ý: "Cậu là một người bị hại trong một
tấn bi kịch, đồng thời lại là kẻ chủ mưu của một tấn bi kịch khác, cho
nên chả công bằng chút nào cả...Vả lại, vì anh cậu phạm tội, nên buộc
phải nhận tội bằng một hình phạt thích đáng, cho dù câu lạc bộ "Theo
đuổi Ước mơ" chúng tôi bỏ qua cho anh ta, sau này cũng sẽ có người phát
hiện ra và bắt anh ta nhận tội."
"Đừng có phí lời! Muốn giải
quyết tôi thế nào thì tuy các người, tôi chẳng có gì phải sợ nữa." Nghe
những lời nói điềm tĩnh nhưng cứng rắng của Tịnh Hiếu, Đơn Đình như mất
cả tinh thần.
Cảnh Thần nhìn qua Tịnh Hiếu, bởi vì đây chính là lúc Tịnh Hiếu cần đến bên cạnh Đơn Đình và an ủi con bé.
"Có thể...để tụi mình tha thứ cho cậu được chứ?" Đây chính là điều duy nhất mà ngay trong thâm tâm nó muốn thực hiện ngay lúc này, "Chuyện đã qua
rồi, mình khống muốn giữa chúng ta có bất cứ chuyện gì gây đau khổ và
khó xử cho nhau nữa, anh trai cậu chắc hẳn cũng mong cậu sẽ sống tốt, hà tất cậu phải làm những chuyện hại người hại mình như vậy? Những chuyện
vừa qua tụi mình sẽ không nhắc lại nữa, và cũng sẽ không để nó ảnh hưởng đến tình bnaj của tụi mình nữa."
Đơn Đình nhếch môi một cái, nhỏ đã chịu nhiều đau khổ tủi nhục rồi, đến nước này, những điều cần làm,
nhỏ đã làm rồi, cả những điều không thể làm, không nên làm, nhỏ cũng làm rồi.
"Tịnh Hiếu à...Mình đã không hiểu cậu, mình cứ cho rằng cậu cũng như bao người khác, nhưng sau này mình nhận ra cậu...ngốc ngốc,
nhưng lại có một chút gì đó rất đặc biệt. Có điều mình không thể ngờ
rằng, cậu rất tốt, rất hiểu đạo lý, và lại biết hát, biết đàn cả violon
nưã...Phải...Còn mình vốn chẳng biết gì cả."
Nhỏ đã sai rồi, có những chuyện không biết làm thế nào, và nhỏ đã cho nó vào bế tắc. Tha thứ sao?
"Tha thứ những lỗi lầm cậu đã gây ra cho câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ chúng
tôi, cũng chỉ là một việc cỏn con đối với tụi này mà thôi, còn tôi và
Tịnh Hiếu...và kể cả Thất Quỳ, Đằng Ảnh, Tiểu Từ, tụi tôi sẽ không chấp
nhất những sai phạm của cậu trước đây nữa, như vậy được chứ?" Cảnh Thần
nói với nhỏ.
"Có thể như vây sao? Nếu là cậu...cậu sẽ như
vậy sao?" Đơn Đình đang rối trí, không ngờ chỉ là vì một chút nông nỗi
thiếu suy nghĩ của mình.
"Có thể nói cho mình biết, rằng cậu
không phải là người gây ra sự cố âm nhạc lần trước? Cậu là thành viên
của Câu lạc bộ Âm nhạc, nếu cậu đã có ý đồ làm chuyện đó, cũng không khó để thực hiện chút nào."
Lời Cảnh Thần nói làm nhỏ luống cuống cả lên.
"Vì...mình không muốn phá vỡ công sức luyện tập của mọi người."
"Cho nên...Đơn Đình à, thực chất