
ng học, gặp
mấy đứa quen, nó mở miệng cười miễn cưỡng với chúng rồi đi ngay.
"Tiểu Từ, nghe nói chị tìm em hả?"
Tiểu Từ đang ngồi ở vườn hoa trước thư viện đợi nó, lá thư kẹp giữa hai ngón
tay chị ấy đột nhiên rơi xuống đất. "Mới vừa gọi mà đã tới rồi à, nhanh
vậy?"
"Hôm nay chị không đến lớp tìm em, mà lại gọi em ra đây...Sao vậy?"
Nó thờ phào ngồi xuống cạnh Tiểu Từ, tính cho chị ấy một trận, nhưng nó thấy
chị nó hôm nay có vẻ im lặng lạ lắm, nó biết ngay có chuyện gì đó không bình
thường.
"Cho em xem cái này này." Tiểu Từ đưa bức thư trên tay cho nó xem.
Vừa nhìn vào nó đã bị lôi cuốn bởi mấy dòng chữ uốn nắn bay lượn trong đó. Hơn
nữa, từng chữ từng lời trong đó như chứa đựng một nỗi niềm sâu lắng nào đó.
"Đây...đây là của chủ nhiệm Hàn đưa cho chị à?" Nó ngạc nhiên hỏi. Vì
là chủ nhiệm Hàn, một người có tính tình cởi mởi phóng khoáng, dám khóc dám
cười như anh ấy!
"Ừ, là thư anh ấy gửi chị." Trước giờ chị ấy cũng nhận được nhiều thư
như vậy lắm, nhưng bức thư lần này đã làm chị ấy rất cảm động: "Chủ nhiệm
Hàn cũng có nổi khổ của anh ấy, tuy vậy anh ấy vẫn luôn vui vẻ và thoải
mái."
Nếu không như vậy, e rằng anh ta sẽ chẳng viết được một bức thư tình cảm và sâu
sắc đến vậy. Chủ nhiệm Hàn chẳng qua cũng chỉ là một học sinh, anh ấy cũng có
những hỉ nộ ái ố như bao học sinh khác.
"Điều này em hiểu, nhưng...tình đơn phương vẫn chỉ là đơn phương, Tiểu Từ
à, người chị thích là Đằng Ảnh...không phải sao?"
"Chính vì vậy...nên chị mời hiểu được những nỗi niềm đang chất chứa trong
lòng anh ấy." Bởi vì chị ấy cũng chỉ đơn phương thích Đằng Ảnh thôi mà.
Đối với họ, người kia sẽ luôn là một thần thoại bất diệt trong lòng mình.
"Vậy sao chị không nói cho ĐẰng Ảnh biết?" Tịnh Hiếu từ lâu đã nghĩ
tới vấn đề này, chủ nhiệm Hàn không dám thổ lộ lòng mình là vì anh ta e ngại về
những điều kiện không tốt của bản thân, còn Tiểu Từ?
"Dù gì tình trạng của Thất Quỳ hiện nay cũng đã khá hơn."
"Về mặt tình cảm...chị vẫn chưa chắc chắn lắm, vả lại cho đến giờ Đằng Ảnh
vẫn chưa có ý định nghĩ tới chuyện này." Còn Ân Từ thì vẫn đang kiên nhẫn
chờ đợi anh ấy.
"Chị đã nghĩ vậy, thì cũng đơn giản thôi, chị cứ trực tiếp từ chối chủ
nhiệm Hàn là được rồi." Nói thì nói vậy nhưng nó biết, để nói ra được điều
đó cũng không dễ chút nào. Cũng giống như Cảnh Thần đã từng nói với nó,chuyêjn
tình cảm vốn rất khó biết trước được.
"Chắc em không biết...như vậy là đau khổ lắm, thật ra chị cũng như mọi
người bình thường thôi, chẳng có gì cao siêu cả.
"Chắc em không biết...như vậy là đau khổ lắm, thật ra thì chị cũng như
mọi người bình thường thôi, chẳng có gì cao siêu cả, cũng có những lúc
chị chẳng làm được chuyện gì, cũng có thất bại, có đau khổ, và cũng có
những lúc vấp ngã như bao người khác. Còn Đằng Ảnh...Anh ấy chỉ cần nói
một tiếng, là có thể làm được." Ân Từ nói về Đằng Ảnh như một niềm kiêu
hãnh. "Không nên làm cao mình quá em nhỉ? Chính vì vậy đã có lúc chị
nghĩ, hay là nên bỏ cuộc?"
"Bỏ cuộc? Chị muốn...từ bỏ Đằng Ảnh?
Và chấp nhận sự theo đuổi của người khác?" Nó dập tắt ngay cái ý nghĩ
nông nỗi của chị mình.
"Chị không biết đây có phải là cách làm
tốt nhất không nữa?" Thật ra từ đó tới giờ Ân Từ vẫn chưa có kinh nghiệm trong những chuyện như thế này.
Tịnh Hiếu xích lại gần Ân Từ,
đặt bàn tay mình lên tay chị nó và an ủi. Nó tin, rồi Ân Từ cũng sẽ vượt qua được trường hợp khó xử này, nó sẽ giúp chị ấy.
"Chị sẽ không hối tiếc chứ? Lúc nào chị cũng nghĩ đến anh ấy. Trong lòng chị, anh ấy
luôn là người không ai có thể thay thế, có đúng không? Trước giờ em chưa từng thích ai, nhưng em biết, thích, là lý do duy nhất." Nó cố gắng
thuyết phục Tiểu Từ bằng những lời lẽ tự đáy lòng mình, từ khi tham gia
vào câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ", tài ăn nói của nó hình như đã khá hơn rất nhiều.
"Không có kết quả gì cũng không sao, không được bên
nhau cũng không sao, chỉ là vì mình thích người ta, thế cho nên mình
đừng từ bỏ. Vả lại nếu bây giờ chị từ chối chủ nhiệm Hàn, đối với ảnh có thể là một nỗi đau, chi bằng chị hãy nói thật lòng mình cho Đằng Ảnh
biết, có thể anh ấy sẽ hiểu được chị, và còn thích chị hơn ấy chứ!"
Ân Từ không trả lời, cũng không phủ nhận lời nó nói, chị ấy cứ trầm tư suy nghĩ. "Đôi khi...chị thật sự rất ngưỡng mộ em, Tịnh Hiếu à!"
"Hả? Ngưỡng mộ em? Chẳng phải lúc nào chị cũng mắng em đó sao?" Từ nhỏ đến
giờ, không biết nó đã nhận bao nhiêu lời phê bình của Ân Từ nữa.
"Bởi vì em không thích mấy cái gọi là công danh. Đối với em, mọi thứ trước
mắt chỉ là cát bụi, dù gặp chuyện gì, không có gì có thể lay động được
em." Ân Từ thật sự rất khâm phục trước thái độ vô tư của nó.
Hồi
nào giờ nó chỉ quen nghe người ta chỉ trích, phê bình, đây là lần đầu
tiên có người khen nó, mà người đó lại là bà chị khó tính hay mắng nó
nữa chứ!
"Chỉ là vì em giấu kín nó trong lòng thôi." Nó không
thích tỏ vẻ trước người khác, nó đã quen rồi với cái việc âm thầm chịu
đựng một mình.
"Vậy...em và Cảnh Thần thì sao? Tịnh Hiếu à, chẳng lẽ em thật sự chẳng để ý gì đến nó à?" Nếu là ngườ